reng reng ~~~~~~
" Alo , mẹ gọi con có chuyện gì vậy "
" alo, Tiểu Hàn hả con, con sắp sếp ngày mai về dự đám tang của anh họ Hạo Lâm "
" Hạo lâm nhà thím thẩm đấy ă" .
" Đúng vậy, hai chỉ trách nó mệnh khổ, không may bị tai nạn qua đời, giờ mẹ đang ở nhà thím ấy, con nhớ sắp sếp về sớm nhá".
" Dạ vâng " .
Trong trí nhớ của cậu, người anh họ Hạo Lâm này cậu cũng chỉ gặp qua mấy lần, nhưng mà gương mặt thì cậu nhớ mãi. Anh có gương mặt rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả con gái, anh ấy thường rất ít khi ra ngoài, cậu nghe mẹ nói là thím thẩm không muốn cho anh ấy ra ngoài vì sợ anh ấy ham chơi mà bị thương, nên cậu rất ít khi được gặp anh ấy, cậu chỉ nhớ là hồi còn nhỏ vì nghịch mà cậu đã dủ các bạn lén trốn đến nhà anh ấy dủ anh đi chơi về sau bị mẹ cậu phát hiện liền cho cậu ba phát vào mông. Còn thím thẩm thì lặng lẽ dắt anh về.
Đã rất lâu rồi không được gặp anh ấy, bây giờ lại nghe tin anh chết , đúng thật là khiến cậu rất bất ngờ.
Cậu thở dài mà rời khỏi giường, sắp sếp quần áo, gọi điện đến trường xin nghỉ vài ngày vì nhà có người mất.
Đúng 3 giờ chiều cậu bắt xe về quê, đi khoẳng hơn 2 tiếng thì về đến nhà. Vừa về đến nhà thì mẹ cậu đã chạy ra đón cậu.
" tiểu hàn, con về rồi à, đi đường có mệt không con, học hành ở trên đất thế nào ".
" mẹ , mẹ hỏi từ từ thôi , mẹ hỏi kiểu vậy con không trả lời kịp "
" mẹ xin lỗi , vậy con đi đường có mệt không "
" cũng không mệt lắm , thế thím thẩm sao rồi mẹ "
" thím ấy giờ suy sụp lắm, thím ấy có mỗi nó là con trai mà "
" vâng ạ "
Từ lúc cậu về đến giờ cũng được một ngày rồi, khách đến cũng khá đông, thím thẩm thì mang gương mặt tiều tụy mà tiếp khách, còn mẹ cậu thì ngồi cạnh để nhớ thím ấy có bị làm sao còn có mẹ cậu lo. Đa số khách đến đây đèu thương cảm cho dì thẩm, có mỗi đứa con trai để làm chỗ dựa cũng không còn.
Trời cũng đã tối, mẹ cậu bảo cậu về phòng nghỉ ngơi.
Cậu vừa đến phòng thì trèo lên giường ngủ luôn vì hôm nay thực sự rất mệt.
Nửa đến cậu như cảm thấy có ai đó đang ở gần mình, người đó đưa ta sờ mặt cậu, tay người đấy rất lạnh, từ từ mơn trớn từ mặt cậu rồi đến cổ, rồi cứ thế mà đi xuống, sau khi mà người đấy sờ chán chê rồi thì ôm lấy cậu. Cậu thật sự rất muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng mí mắt cậu nặng trĩu không tài nào mở ra được, cứ thế người đó ôm cậu tới khi trời sáng thì rời đi lúc nào không biết.
Sáng cậu thức dậy thù phát hiện trên cổ mình có mấy dấu đỏ rất giống hôn, nhưng hôm qua cậu rõ dàng là ngủ luôn mà, hay là chắc cậu ngủ quên nên bị muỗi đốt mà không biết nhở.
Hôm nay là ngày đưa tang của Hạo Lâm , thỉnh thẩm không đi được vì không muốn nhìn thấy còn trai bị người ta chông, mẹ cậu thì ở lại chăm thím ấy chỉ có mình cậu là cầm di ảnh của Hạo Lâm mà đi ra nơi chôn cất. Nhưng mà trên đường đi cậu lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nhưng cậu quay ra thì không thấy ai, chỉ thấy những khuân mặt tang thương đang đi cùng cậu.
sau khi đưa tang anh họ xong thì cậu liền cấp tốc trở về, để kịp khóa học, mẹ cậu thấy vậy thì cũng không cản chỉ giặt đồ cậu đi đường cẩn thận, ăn uống đầy đủ, rảnh về về thăm bà.
Lại ngồi xe hơn hai tiếng để về, về đến nhà cậu thật sự rất mệt, liền muốn tắm rửa mà đánh một giấc, lúc cậu cởi quần áo ra thì phát hiện ở trong túi áo mình có một chiếc vòng màu trắng làm từ xương ở trong túi áo, cậu hoảng hốt mà ném nó đi, cậu nhớ là khi đi cậu không hề mang theo , cậu liền gọi điện cho mẹ hỏi xem mẹ có bỏ cái vòng gì ở trong áo cậu không.
" alo, mẹ ạ, mẹ có bỏ cái vòng gì trong túi áo còn không "
" vòng gì, mẹ không có bỏ cái nào hết "
" có chuyện gì vậy con "
" không có gì đâu mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi "
Mẹ cậu không bỏ cậu cũng không vậy thì ai, chắc là thím thẩm. Cậu cũng không gọi cho thím thẩm vì chắc thím còn đang rất đau thương, cậu không muốn là phiền thím .
Cậu nhặt lại chiếc vòng cương rồi để nó vào ngăn kéo, xong rồi thì cậu vào nhà tắm.
từng dòng nước ấm áp chảy vào người cậu làm cậu thực thoải mái, đột nhiên có một bàn tay trắng bệch lạnh buốt ôm cậu từ phí sau làm cậu cực kì hoảng hốt, cậu nhớ khi cào nhà cậu đã khóa cửa kĩ càng rồi mà, vậy thì ai đang ở trong nhà cậu chẳng lẽ là trộm, còn là tên trộm biến thái. Cậu sợ hãi mà quay đầu lại, mặt cậu cứng đờ, trước mắt cậu là gương mặt xinh đẹp có phần trắng bệch.
Cậu cực kì kinh hãi định hét lên thì bị đôi môi lạnh buốt của Hạo Lâm bịt kín, cậu kinh hãi mà mở to mắt, chiếc lưỡi lạnh buốt mà vỏ vào miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi đỏ thắm đang rụt tè kinh hãi, ngón tay lạnh buốt đang thăm dò phí sau cậu làm cậu hoảng hốt, một ngón tay lạnh buốt đam vào làm cậu giật mình mà chống cự nhưng vô hiệu, khi cậu sắp tắc thở thì đôi môi xinh đẹp lạnh buốt kia rời khỏi cậu mà hôn phần tai cậu, tai cậu rất mẫn cảm bị đôi môi lạnh buốt hôn vào thật sự rất kích thích, thấy cậu đã quen dần với một ngón tay thì Hạo Lâm lại cho thêm một ngón vào nữa làm cậu có chút đau đớn mà kháng nghị lại bị Hạo Lâm không lưu tình mà dùng ngón tay lạnh buốt nhéo đầu nhũ là cậu giất mình. hãi ngón tay đang rong ruổi trong cục huyệt của cậu hình như đang tinh thú gì đó, bỗng dũng cậu giật nảy mình lên , Hạo Lâm biết đã tìm đúng điểm nhạy cảm của cậu mà cứ thế hãi ngón tay mô phỏng theo tư thế giao hợp mà ra vào cúc huyệt cậu, được một lúc thì Hạo Lâm cho thêm một ngón tay vào nữa, cả ba ngón tả cứ thế mà ra vào trong cậu làm toàn thân cậu tê dại.
Đột nhiên ba ngón tay biến mất, thấy vài đó là một thứ thô to lạnh buốt nhắm thẳng cúc huyệt cậu mà vào làm cậu hét lên vì đau đớn, cái thứ kia nó to hơn ba ngón tay nhiều.
a ~~ ân.... ưm... chậm.... chậm một chút... to quá.. a ~~~
Người phía sau thấy vậy thì dừng lại đợi cậu làm quen , được một lúc thì nghe thấy cậu nói nhỏ " được rồi động đi " , người phí sau chỉ cười trầm thấp rồi bắt đầu luân động, trong phòng tắm lúc này ngoài tiếng nước ra còn có tiếng rên ám muội vào tiếng va chạm làm người ta đỏ mặt.
Bạch ~ bạch ~ bạch.
Chậm ... chậm thôi... Hạo Lâm.. chậm.. a~~~
người đằng sau nghe thấy cậu gọi tên mình thì dừng lại một chút, ghé sát vào tại cậu mà vang lên tiếng cười trầm thấp mà càng ra sức mà luân động kịch liệt Lâm cậu phải khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được , lúc cậu sắp ngất đi rồi thì có một cỗ nhiệt lưu lạnh toát bắn vào trong cậu làm cậu phải ưỡn lương lên mà nhận lấy khoái cảm mà ngất đi.
sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, cậu cảm nhận được hạ thân đau buốt, điều này cho thấy chuyện tối hôm qua không phải là mơ mà là thật, cậu thử gọi tên Hạo Lâm xem thử nhưng không thấy.
Đột nhiên cậu cảm nhân được có cánh tay lạnh buốt trắng bệch ôm cậu từ phía sau, cậu quay lại thì thấy Hạo Lâm đang cười với cậu. nụ cười đó rất ấm áp, cậu cũng âm lấy anh.
" mãi mái không xã nhau nhé "
" được "