#Đoản(cũ)
"Đừng cho vào, em đau lắm, tha cho em"
"Chẳng phải em nói em thích ăn xúc xích sao?"
Trùng Khanh dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Hiên Vu, những giọt mồ hôi trên có thể cường tráng của hắn rơi xuống làn da trắng ngần như tuyết của cô.
Vẫn giữ nguyên tư thế, Trùng Khanh không rút cái thứ đó ra, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hiên Vu lên, ân cần hỏi han
"Đau lắm sao? Bé con của anh ngoan, ráng chịu đựng nhé"
"Không..ưm..a.ưm.. em không thích ăn xúc xích nữa, không ăn nữa đâu"
Trùng Khanh mặc kệ lời cầu xin của cô, thúc thật mạnh vào nơi tư mật, hiện tại hắn không chịu nổi mà tha cho cô, nơi đó đã vì cô mà căng cứng hết lên.
"Xúc xích này là loại hảo hạn nhất, loại ngon nhất rồi đó, chứ em ăn xúc xích bên ngoài, độc hại lắm"
Hiên Vu hai má ửng hồng, vùng bụng liên tiếp ưởng lên theo từng động tác ra vào của Trùng Khanh.
Càng ngày hắn càng thúc mạnh, ra vào trong cô càng nhanh.
Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, tiếng da thịt từ nơi ấy của cả hai liên tục va chạm tạo nên âm thanh vô cùng dâm dục.
Trùng Khanh không những làm một động tác, hắn còn làm rất nhiều kiểu, mỗi kiểu đều khiến Hiên Vu đau đớn muốn đến ngất lên ngất xuống ấy vậy mà hắn không tha cho cô còn ép cô không được khóc.
Cứ mỗi lần cô không chịu nổi sắp xỉu, hắn lại đột nhiên thúc mạnh vào.
Hai tay Trùng Khanh không ngừng xoa nắn đôi bồng đào nhỏ của Hiên Vu, cô không nhịn được kích thích, buộc miệng rên lên mấy tiếng, ai dè không dập tắt sự ham muốn của hắn mà còn khiến hắn tăng thêm lực đạo ra vào.
Mãi đến khi Hiên Vu không chịu đựng nổi, khóc nất lên từng hồi, hắn mới buông tha
"Anh ăn hiếp em, em đã bảo không muốn ăn xúc xích, anh cứ ép em, anh còn cấm em khóc, em đau.."
Trùng Khanh tuy dừng lại động tác, nhưng cự vật vẫn còn bên trong nơi tư mật của Hiên Vu, hắn không rút ra.
Nằm xuống ôm cơ thể đầy vết bầm tím lẫn vết hôn của Hiên Vu, Trùng Khanh nhẹ nhàng hỏi han:
"Anh xin lỗi, vừa nãy anh mạnh tay quá với em, anh không ép em, là anh muốn tốt cho bé con của anh thôi, em không hiểu cho anh gì cả"
Hiên Vu nhẹ dạ lại ngây thơ liền tin lời hắn.
"Vậy em hiểu lầm ý anh rồi, cho Vu xin lỗi nhé, Vu thương anh lắm, chỉ là.. Vu đau quá thôi, xúc xích đó không đối tốt với Vu, nó làm Vu đau.huhu.."
"Nhưng Vu cũng làm nó buồn chứ bộ, nó là giúp bé Vu, bé không hiểu gì cả!"
Trùng Khanh ánh mắt nóng hổi nhìn Hiên Vu, hắn khiến cô mệt rồi, nhưng chẳng con nhóc này suốt ngày cứ đòi ăn xúc xích sao?
Cứ mỗi lần nghe hai từ "xúc xích" từ cái miệng nhỏ kia của cô, là hắn lại ham muốn, đứa con gái này lại khơi gợi sự ham muốn của hắn.
Lần nào cũng vậy, cứ khiến hắn phải vào nhà tắm dội cả thùng nước lạnh mới dịu xuống.
Đáng lẽ không ăn cô đâu, nhìn cái bản mặt dễ thương như con nít của cô là phải nhịn không được ăn, vậy mà cô lại cứ học đòi ăn xúc xích.
Trùng Khanh bế Hiên Vu lên, đem cô vào bồn tắm nóng, ôm cô vào lòng, hai cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân cứ thế ôm nhau.
Vừa trãi qua một cơn kích tình, nơi đó của Hiên Vu sưng tấy, cực kì đau đớn lại còn là lần đầu tiên nữa. Nên khi thả mình vào bồn nước ấm, Hiên Vu dễ chịu thốt lên 1 tiếng thoải mái.
Đột nhiên có cánh tay siết chặt eo Hiên Vu lại, Trùng Khanh cắn nhẹ vành tai cô.
"Thoải mái lắm đúng không? Còn đau không? Anh giúp bé nhé?"
Nói rồi ngón tay thon dài của Trùng Khanh chạm nhẹ vào nơi đang sưng tấy lên của Hiên Vu khiến cô bất giác đỏ mặt.
"Để Vu.. Vu.. tự làm..không sao đâu"
"Em còn nói tiếng nữa? Tôi cho em ăn xúc xích tiếp"
Cảm nhận được vật cứng đang ở dưới cô, Hiên Vu rùng mình một cái, đành ngậm ngùi để yên cho hắn làm
Quả thật cô đã bớt đau hơn, ngón tay của Trùng Khanh rất nhẹ nhàng xoa quanh nơi đó, thỉnh thoảng lại ấn sâu vào, vừa có chút đau vừa thoải mái.
Đột nhiên hắn dừng động tác. Chết tiệt, hắn lại muốn cô!
"Hiên Vu?"
"Dạ?"
"Xúc xích khiến em đau? Thế em thử chơi súng với anh không?
"Súng gì ạ? Là sao?"
Trùng Khanh im lặng, môi bạc nhếch lên, khoét mắt đã xám xịch, xả nước lên người Hiên Vu một lần nữa rồi đứng dậy lau mình cho hắn và cô. Sau đó bế cô ra ngoài.
Cho Hiên Vu ngồi lên đùi hắn. Ngón tay không yên phận mò xuống vùng nhạy cảm của cô.
1 ngón... 2 ngón... Hiên Vu thấy thoải mái, chẳng phải vừa nãy rất đau sao? Bây giờ lại thoải mái đến vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của Hiên Vu, Trùng Khanh cười cười. Hắn biết, hắn biết tất cả. Lần đầu chắc chắn sẽ rất đau nhưng lần sau sẽ cảm thấy sung sướng, ham muốn đến tột độ.
Hắn đang thật sự muốn cô nên phải nghĩ kế.
Trùng Khanh rút ngón tay ra. Nơi đó của Hiên Vu cảm thấy trống trãi, cô liền có chút muốn lấp đầy.
"Anh..anh.. cho vào..lại được không..? Vu..muốn.."
"Bé thật sự muốn? Nhưng... anh lại không muốn a?!"
Hiên Vu hiện tại rất muốn, đành ôm cánh tay hắn cầu xin.
"Anh vào đi mà.. được không?"
Trùng Khanh rốt cuộc không nhịn được ôm chặt người Hiên Vu vào lòng. Tham lam hít lấy tóc cô.
"Anh ngón tay vào sẽ không thoải mái, có thể bé Vu của anh lại đau, nhưng anh cho súng vào sẽ không đau, lại khiến bé sung sướng?!"
"Thật sao? Nhưng súng dỏm, Vu không thích"
Trùng Khanh nóng rực trong lòng, con bé này lại chê tiểu đệ của hắn là dỏm? Em được lắm. Vừa nãy 5 tiếng đối với em chưa đủ? Vậy thì gấp 3 nhé?
"Không. Súng này súng xịn, còn giúp Vu đẹp hơn, lại giúp Vu có em bé nữa? Vu thích em bé mà, anh giúo Vu tạo nhé?"
Ai đó sung sướng ngây thơ gật đầu. Mà không ngờ được rằng mình bị tên chồng ác độc hung hăn kia tính kế....
(Một chút H+ cho tối thứ 7...)