" Hãy mang trong tim một tình yêu cháy bỏng, yêu chân thành như những đóa hướng dương ." Đó là châm ngôn sống của tôi .
Tôi là Diệp An Nhiên, các bạn biết không ? Mẹ đã từng nói rằng mẹ luôn mong tôi có một cuộc sống bình an và hạnh phúc giống như cái tên bà đã đặt vậy ...
Nhưng đáng tiếc , cuộc sống của tôi lại không an nhiên như vậy... Từ khi sinh ra,tôi đã không có cha,họ luôn nói tôi là một đứa con hoang ,họ nói mẹ tôi là một đứa đàn bà đê tiện . Không! không phải vậy ,mẹ rất tốt ,mẹ là người thân duy nhất của tôi , mẹ tất cả đối với tôi.Năm tôi 14 tuổi , một cuộc tai nạn giao thông đã cướp đi mẹ ,tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc mẹ che chắn cho tôi trước chiếc xe tải to lớn ấy.Sau tai nạn , đôi mắt tôi đã không còn nhìn thấy ánh sáng , thế giới của tôi chỉ còn một màu đen .Giông bão ập tới quá đột ngột , chỉ trong phút chốc ,tôi đã chẳng còn gì cả. Nhưng rồi tôi dần chấp nhận thực tại,tôi làm quen với thế giới chỉ toàn màu đen ấy ....
Cuộc sống của tôi tẻ nhạt vô cùng .Cho tới một ngày , cậu ấy xuất hiện . Đó là hàng xóm mới chuyển đến , cậu ấy là Cửu Hàn. Cậu ấy rất ấm áp ,ba mẹ cậu ấy cũng rất thích tôi ,họ nói tôi rất kiên cường . Cuộc sống của tôi từ đây như được tô thêm màu sắc vậy ,đối với tôi họ giống như gia đình vậy . Thời gian trôi qua thật yên ả , ngày nào Cửu Hàn cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện mà tôi chưa biết tới,đọc cho tôi nghe những cuốn sách hay ...
-- Hàn , thế giới ngoài kia trông như thế nào nhỉ ?
Đã bao lâu rồi , kể từ khi thế giới của tôi bị màu đen nhấn chìm ? Tôi không còn nhớ nữa...Hàn thở dài, xoa đầu tôi :
-- Nhiên , thế giới ngoài kia rất đẹp ,hôm nay bầu trời xanh thẳm ,hoa ngoài vườn cũng nở rồi , tớ đưa cậu đi dạo nhé !
-- Nhưng dù đi , tớ cũng đâu có nhìn thấy ...
-- Ngốc ạ ! mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận mà , không phải sao ?
-- Ân , vậy chúng ta đi dạo một chút .
Hàn , cậu lúc nào cũng vậy , cậu luôn ấm áp , luôn dịu dàng như vậy... Bất giác từ khi nào một tia cảm xúc khó tả đan xen trong trái tim tôi , ở bên cạnh cậu ấy ,tôi luôn có cảm giác an toàn . Mùa hè lại tới, tôi cùng cậu ấy đi biển , đặt chân lên bãi cát , cảm nhận được hơi thở của biển khơi . Thật tuyệt ! Hàn nắm tay tôi ,dắt tôi đi dọc theo bờ biển , từng cơn sóng nhẹ vỗ vào đôi chân nhỏ, tôi tò mò hỏi :
-- Hàn này , biển trông như thế nào vậy ?
Nghe tôi hỏi , bước chân cậu ấy như khựng lại :
-- Cậu chưa từng đi biển sao ?
Khẽ rũ mi mắt ,tôi trả lời :
-- Ừm ,đây là lần đầu tiên mình đi biển , trước kia cuộc sống chỉ có mình và mẹ , hơn nữa hoàn cảnh gia đình còn không được tốt cho nên....
-- Xin lỗi , mình không biết...
-- Không sao đâu...
Hàn thở dài ,xoa đầu tôi như mọi khi :
-- Được rồi , để mình kể cho cậu nghe nhé !
-- Ân!
-- Nhiên , cậu biết không ? biển rất đẹp , nước biển xanh thẳm như bầu trời vậy ,còn có bãi cát trắng và cả mặt trời nữa ... Rất đẹp đúng không ?
-- Đúng vậy , rất đẹp ...
_______________ ___________________ ________________
Thời gian thấm thoát trôi qua ,cho tới một ngày Hàn xúc động chạy tới ôm chầm lấy tôi :
-- Hàn, cậu sao vậy ?
-- Nhiên , có người hiến giác mạc cho cậu rồi !
-- Thật không ? Vậy là tớ sắp được nhìn thấy cậu rồi ! Hàn , tớ vui quá !
Cứ thế cho tới ngày phẫu thuật ,tôi lo lắng :
-- Hàn tớ hồi hộp quá , nếu phẫu thuật không thành c...
Cốc nhẹ vào đầu tôi , Hàn cắt lời :
-- Ngốc ạ , không được nói những chuyện xui xẻo , biết chưa ?
-- Ân
Cuộc phẫu thuật xảy ra rất suôn sẻ , bác sĩ nói khi tháo băng ra ,tôi có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. Thật tốt !
Trong suốt khoảng thời gian ấy , Hàn luôn bên cạnh tôi , cậu ấy chăm sóc tôi rất tốt . Và rồi vào buổi tối trước ngày tháo băng ,tôi hồi hộp không ngủ được , nắm tay Hàn ,tôi nói :
-- Hàn , trời sắp sáng chưa , tớ hồi hộp quá !
-- Phì , đồ ngốc trời còn tối lắm !
-- Hàn này , không biết trông cậu như thế nào nhỉ ?
-- Tớ xấu lắm !
-- Không ! cậu chắc chắn rất đẹp !
-- Sao cậu nghĩ vậy ?
-- Bởi vì cậu rất tốt ...
-- Được rồi ,công chúa của tớ ,đi ngủ thôi ,muộn rồi !
-- Ân , Hàn này , ngày mai tỉnh dậy tớ muốn nhìn thấy cậu đầu tiên .
-- Được rồi .
-- Cậu hứa đi !
-- Được rồi , tớ hứa !
Các bạn biết không ? Sau khi tháo băng , mình đã đúng ! Hàn ,cậu ấy rất đẹp ! Vô cùng đẹp ! Cậu ấy có làn da tương đối trắng ,đôi mắt hai mí đen láy , hàm răng trắng , mái tóc đen rũ xuống che đi vầng trán cao , bờ vai rộng ... Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy mà không để ý tới xung quanh luôn (phản ứng kì lạ nhỉ :))) ) Thấy vậy ,Hàn xua tay trước mặt ,gọi tôi :
-- Nhiên , cậu ổn chứ ?
-- A ! Mình ổn mà !
A , ngại chết mất , đều tại cái gương mặt hại nước hại dân này cả...
-- Nhiên ,sao mặt cậu đỏ vậy ? cậu bị ốm sao ?
Hàn áp sát trán với tôi , đẩy nhanh cậu ấy ra , tôi vội giải thích :
-- Không có , tớ ổn mà !
-- Nhưng mặt cậu đỏ vậy mà ?
-- C... Còn không phải tại cậu đẹp trai quá hay sao !
-- Ồ ! Vậy sau này gả cho tớ đi , ngày nào cậu cũng được ngắm gương mặt siêu đẹp trai của tớ , thấy sao ?
-- Tớ mới không thèm !
Kể từ khi ấy , có lẽ tôi đã yêu cậu ấy mất rồi ! Không biết cậu ấy có thích mình không nhỉ ? Đúng là càng nghĩ càng rối mà !
-- Cửu Hàn , em thích anh !
Là Hàn sao ? ai tỏ tình với cậu ấy vậy ? Nép phía sau bức tường ,tôi thò đầu ra ngó .A đó là một bạn nữ xinh đẹp với mái tóc ngang vai và đôi má ửng hồng ,còn người con trai kia là cậu ấy ? Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi : " thật khó chịu mà " , tôi đang ghen sao ? Giật mình bỏ chạy , tôi ôm lấy gương mặt đỏ ửng như trái cà chua đâm đầu chạy . Cho tới khi bình tĩnh lại,tôi chợt nghĩ đến việc lỡ cậu ấy đồng ý với lời tỏ tình kia thì sao ? không được , mình phải đi xem sao !
-- A ! Hàn , mình đang định đi tìm cậu , cậu vừa ở đâu vậy ?
Ôn nhu mỉm cười ,Hàn xoa đầu tôi nói :
-- không có gì đâu , chúng ta về nhé !
-- HÀN , TỚ THÍCH CẬU !
Bây giờ nghĩ lại , sao lúc đó mình lấy đâu ra cái lá gan lớn như vậy nhỉ ?
Cậu ấy thất thần hồi lâu rồi phì cười :
-- Nhiên , cậu nói đùa gì vậy ! Chúng ta là bạn mà !
-- Hàn , tớ thực sự thích cậu mà !
-- Nhiên , tớ xin lỗi , tớ ....
-- Phì ~ Cậu nghĩ gì vậy ,hôm nay là ngày cá tháng tư mà , không phải cậu bị lừa rồi đấy chứ ! Đi thôi , chúng ta về nhà !
Hàn , thì ra cậu không thích tớ , từ trước đến nay , là tớ tự đa tình rồi !
Còn cái trái tim này nữa , đúng là cái thứ phản chủ mà ! mày nằm trong lồng ngực tao , vậy mà lại đập vì người khác !