Em mệt rồi, em thật sự chán cái cảnh như này, em không muốn tiếp tục nữa....
Mọi người nghĩ rằng hết yêu là sẽ chia tay sao? Không, thật sự là không hẳn vậy. Chỉ là chúng ta không có duyên, không phải là chúng ta không hợp, mà là do sự kiên nhẫn, lòng ham muốn của con người? Lúc chưa có được em, anh luôn nói lời ngọt ngào với em, luôn thả thính em, luôn luôn nói yêu em nhưng sau khi em đổ anh, anh với em hẹn hò, chúng ta không được như vậy nữa rồi. Điều này làm em buồn lắm. Em khóc.
Em nhớ là trước khi chúng ta hẹn hò, em với anh chưa từng cãi nhau một tí nào, mà sao hẹn hò rồi anh với em lại cãi nhau nhiều đến thế? Cũng do tính nóng giận, ích kỷ của anh chăng? Lần nào giận em, anh đều nói chia tay em, rất ít khi anh tha thứ cho mọi lỗi lầm của em. Lúc ấy, em luôn là người làm hoà trước, lúc nào cũng là người xin lỗi và níu kéo anh. Nhưng giờ thì em không làm nổi được nữa rồi, em đã vượt quá sức chịu đựng của mình. Em không thể cứ tiếp tục như vậy ngay cả khi em đúng và anh là người sai. Em đã nói lời chia tay với anh... 2 chữ "chia tay" mà em đã suy nghĩ bấy lâu, sao mà đau lòng, sao mà day dứt quá? Em tự nhủ lòng mình rằng liệu anh thật sự còn yêu em không? Liệu anh sẽ níu em ở lại như cách em níu kéo, em van xin anh vậy? Em thật sự rất yêu anh. Nhưng không, anh không hề níu kéo, anh đã buông tay em, anh đã rời bỏ em. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy em, ừ thì anh không cần em nữa rồi, có lẽ em chưa đủ tốt để đến với anh...
Có thể đối với mọi người anh là thằng con trai tồi tệ đấy, nhưng hãy nhớ rằng đối với em, anh luôn là đẹp nhất, anh rất tốt nhưng tiếc rằng em không thể ở bên anh được nữa rồi, em mệt lắm rồi.
Yêu anh