Hôm nay, dưới hành lang cầu thang của mái trường cấp ba, ngày cuối cùng của tuổi học sinh. Là ngày mà bao cô ,cậu học trò thổ lộ những tình cảm cho nhau nghe, những câu nói ngọt ngào, khiến con người ta lay động, nhưng cũng có những trường hợp khiến người ta đau buồn với cảm giác hụt hẫng. Tôi một cô gái đã yêu thầm một cậu con trai trong 18 năm trời, tôi cũng chỉ đợi ngày hôm nay thôi, không biết người đó có lay động không,hay tôi lại ôm đau buồn. Tiếng chuông trường van lên hàng trăm người đang có mặt tại một mái trường đã nuôi nấng những tình cảm tuổi học sinh, những tình cảm mà cả đời chắc khó mà quen được.Khi lớp trưởng tôi bước ra trong chiếc áo trắng một gương mặt quen thuộc , khiến hàng trăm trái tim thiếu nữ chết mê chết mệt. Đó chính là cậu con trai mà tôi đã yêu thầm 18 năm trời. Tóc đen, da trắng , hòa đồng, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. khi buổi hoạt động kết thúc , hàng trăm cô gái vây quanh cậu ấy , họ nói ra những câu tỏ tình với cậu, nào là khoa khôi, thiếu nữ xin đẹp, tôi cứ nghĩ mình không có cơ hội đâu, nhưng mà không thấy cô gái nào vui vẻ bước ra từ đám đông đó. Chính họ lại là người đem thêm huy vọng cho tôi. Tôi dùng hết sự can đảm, bước lên trước mặt cậu ấy,tim tôi không ngừng đập { thình thịch 💓} , mặt tôi trắc đỏ lắm. Lúc vừa bước tới, thì từ xa tôi thấy bóng dáng một cô gái vừa chạy vừa kêu , khiến cả đám đông con gái nhìn về phía cô . Cô vừa chạy vừa nói [ Anh yêu ơi ] chúng tôi không biết cô bé đó nói lời đó với ơi. nhưng rồi cô ấy lại rằng phía chúng tôi , lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ * Sao đây mình ngại quá* . nhưng cô ấy lại ôm vào cánh tay anh ấy , và nói chào chị chị định nói gì với' Bạn trai em vậy' câu nói đó làm tôi rất là sốc . Tôi không biết nên nói gì nữa... Tôi cũng không nghĩ đến sẽ như vậy, cô bé đó lại hỏi lại tôi chị định nói gì vậy cứ nói đi ạ. Tôi cũng chỉ biết chúc phúc thôi chứ sao nữa, nhưng lời chưa nói được, làm tôi rất buồn và cực kỳ đau. Bây giờ khi lớn nghĩ lại Tôi cũng muốn anh thật hạnh phúc thôi.