Đến cuối cùng ,thứ làm ta đau nhất vẫn là quá khứ! -Thể loại :tâm trạng ,đời thường ,vườn trường
Tác giả: Bảo Vy
Tôi là Thu Vân ,năm nay 17 tuổi ,là một cô gái bình thường như bao cô gái khác ,không cầu toàn không danh vọng ,chỉ lẳng lặng sống qua ngày cầu mong bình yên.
Trên trường ,tôi có thích một anh lớp trên ,anh không phải là đẹp hay một người nổi tiếng trong trường ,tôi gặp anh lúc mới đầu vào năm lớp 10 ,lúc đó chúng tôi không hề biết nhau ,là 2 người xa lạ .Lúc đó tôi đang còn hẳn xa lạ về ngôi trường mới ,những đứa bạn học cũ đều đã không còn liên hệ gì với nhau đã lâu ,chỉ một thân một mình bước đi trong trường.
Trong trường có một bồn hoa trải dài vòng quanh phía sau ,là nơi được xem là đẹp và được học sinh ưu thích nhất ,rất nhiều người thường xuyên tới đây nên ngày nào cũng đông đúc người qua lại ,vì hôm nay là ngày khai giản cho học sinh lớp 10 nên có rất nhiều học sinh và thầy cô giáo tụ tập ở đó ,tôi cũng là một người thích thú vị nên cũng muốn ra đó xem thử ,lần này chỉ là một mình nhưng lần sau tôi nhất định sẽ cùng đi với bạn.
Đi dọc theo lối đi thẳng dẫn ra sau trường ,tôi vừa ngấm nghía vừa cảm thấy lo lắng ,xa lạ ,đi một lúc thì cũng đã đến nơi ,thứ liền đập vào mắt tôi là những cánh hoa đang bay nhẹ nhàng lướt qua mắt mình mà bay đi ,tôi sững sờ vì trước mắt mình là cả một bồn hoa đầy đủ màu sắc ,lung linh như có thể phát ra nhiều ánh sáng chói loá lấp lánh ánh vàng ,khung cảnh tựa như tranh.
Tôi bước lại gần hơn để có thể nhìn nó thật gần và thật rõ ,chúng như hương mật ngọt ngào mời gọi tôi đến thật nhanh ,tôi bước nhanh lại gần và ngồi thụp xuống ,ánh mắt lấp lánh như chưa từng được thấy bao giờ ,đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ rất chi là táo bạo mà không nghĩ chúng có phần hơi mất lịch sự.
- chúng đẹp quá ,mình có nên bức một bông rồi để vào trong cặp như là món quà đầu tiên không nhỉ?!
- chắc cũng chả ai để ý đâu.
Không vội vàng suy nghĩ nhiều ,tôi đưa tay hướng về phía trước ,tính chạm vào một bông hoa đang nở rộ trước mặt ,còn chưa kịp chạm thì bỗng phía sau có tiếng bước chân bước lại gần tôi (cộp cộp) ,rồi nói khẽ phía sau .
- này nhóc ,không được ngắt hoa trong bồn đâu đấy. (cười khẽ)
Tôi nhận ra đó là giọng của một người con trai ,giật mình vụt tay lại thật nhanh ,rồi từ từ xoay về phía sau lưng ,bởi vì đang ngồi nên tôi phải vừa xoay vừa ngước nhìn lên ,chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cho ăn chửi ,tôi nghĩ tôi sẽ tỏ ra đáng thương tội nghiệp với ánh mắt cầu cứu mà xin người đó tha cho lần này.
Vừa quay qua ,ánh mắt tôi ,đôi môi tôi lúc này còn chả thể thốt lên nỗi một lời ,tôi nhận ra...tim tôi lúc đó đã lỡ một nhịp.
Đứng phía sau tôi là một người con trai cao ráo ,dáng vẻ thư sinh với đôi mắt biết cười ,anh ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi trước bồn hoa ,khẽ nói.
- em là học sinh lớp 10 mới tốt nghiệp à ,thấy bồn hoa của trường anh có đẹp không?.
Anh vừa cười vừa nhìn tôi mà hỏi ,tôi chả thể đáp trả được câu gì vì tim tôi lúc đó sắp rớt ra ngoài vì đập quá nhanh rồi!! ,nhưng lúc đó vì thấy ánh mắt mong chờ được câu trả lời của người con trai đó ,tôi đã cố mở miệng mà giọng thì rất rung ,tưởng chừng như mặt mình sắp đỏ như quả cà chua tới nơi rồi.
- à à em-...thấy.
- sao cơ.
- rất- rất đẹp ạ!! (đỏ mặt).
tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói được vì lo sợ anh sẽ biết được tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên mà nghĩ tôi là con ngốc mất.
- anh biết ngay mà ,ai lại chẳng thể thích được hoa của trường anh chứ ,nhưng mà này
- vân- vâng ạ?! (giật thót)
Anh bắt đầu nhìn vào những bông hoa đang ở trước mắt mà bảo tôi.
- em không nên ngắt hoa dù chúng có đẹp đến mấy đi chăng nữa ,vì nó cũng như việc em đang ở bên cạnh thứ em thích mà lại bị cướp mất đi thứ đó đấy.
- em..hiểu rồi ,em xin lỗi.
Tôi lập tức nghĩ đến ,những bông hoa đang ở trước mặt tôi cũng tương tự như anh ấy ,nếu bị cướp đi mất hay một ngày nào đó tôi không thể thấy được anh ấy tồn tại nữa ,tôi cũng sẽ rất buồn mà cảm thấy bực tức. lúc đó tôi mới ngộ ra một điều hiện lên trong đầu mình.
- *người đi qua ,ta ngỡ là cỏ dại ,ngoảnh đầu lại ,là cả một vườn hoa*.
Đến bây giờ thì tôi cũng đã là một học sinh lớp 11 ,mỗi ngày lên trường dù có mệt mỏi đến mấy tôi cũng đều cảm thấy hạnh phúc ,vì có người mình thích ở đó và vui hơn là được nhìn thấy họ mỗi ngày ,tôi đã bắt đầu dõi mắt theo anh từ lúc mới bắt đầu ,tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh như tên ,tuổi ,lớp ,sở thích ,sở ghét ,người anh thích,...
Bạn có thể nghĩ tôi là người như thế nào cũng được nhưng tôi nghĩ khi yêu hay thích ai đó họ đều không có bình thường đâu ^^ ,trong suốt 1 năm qua anh cũng đã lớp 12 ,là năm cuối cùng tôi còn có thể được thấy anh mọi ngày ,chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó anh không còn ở nơi này nữa thì liệu tôi sẽ như thế nào đây ,bơ phờ ,ũ rũ ,chán ghét ,tức giận ,buồn bã ,mọi thứ đều hiện hết lên trong đầu tôi nhưng tôi chỉ biết 1 điều rằng là "tôi thật sự yêu anh hơn bất cứ thứ gì".
Tôi từng dõi theo anh đến mọi nơi anh hay đi ,trên con đường quen thuộc dù không phải là đường về nhà tôi vẫn bước theo ,thầm lặng lắng nghe từng bước chân anh bước đi ,lẳng lặng cười ngây ngốc như một đứa trẻ .Anh thích nhất là được ở bên những chú mèo mà anh gặp thường ngày ,không hiểu sao nhưng chúng cũng rất thích được ở bên anh ,giống như tôi vậy.
Tôi ganh tị với chúng vì chúng được ở gần anh ấy mỗi ngày ,được chạm vào tay anh ấy, được anh xoa đầu và ôm ấp ,nói chung chúng có tất cả mà tôi mong muốn.
Có một ngày tôi đã cố đến trước chỗ anh vẫn thường hay đi qua để cùng chơi với lũ mèo ,tôi đã cố làm quen với chúng nhưng bạn biết đấy ,mèo chỉ thân và để người khác chạm vào chỉ khi đó là người mà chúng thích và cảm thấy an tâm.
Tôi muốn làm quen với chúng không phải vì tôi thích mèo ,mà là vì khi bạn đã thích một ai đó ,bạn chỉ muốn mình có hoặc giống một điểm nào đó ở họ vì điều đó sẽ làm bạn cảm thấy như mình có một điểm chung với họ ,nên tôi muốn thân với lũ mèo hơn nữa để có thể giống với anh ấy.
Mỗi ngày tôi đều đi theo anh đến con đường quen thuộc đó ,chờ khi anh chơi cùng với chúng xong và rời đi ,tôi mới dám lại gần chúng và lấy thức ăn hay đồ chơi chúng thích ra cho chúng xem ,tôi dần quen với việc đó và cảm thấy thích thú ,chúng càng ngày càng quen với tôi và đến mức khi thấy tôi đến chúng sẽ đi tới và lấy chiếc đuôi của mình uốn quanh chân tôi.
- cuối cùng em cũng chịu để chị chạm vào rồi đấy à ,chị vui lắm ,vì...
- chị cuối cùng cũng có được một điểm chug giống anh ấy rồi!.
Tôi vừa cười nói với chú mèo và xoa đầu nó ,như một đứa ngốc nhưng thật sự lúc đó tôi đã cảm thấy như mình cũng đã có được một nửa thế giới của người mình thương ,một điểm chung quý giá.
Một ngày vẫn thường như mọi ngày ,điều tôi làm khi đến trường trước khi bước vào lớp là đi ra vườn hoa phía sau trường ,ngồi trên chiếc ghế đá vẫn được đặt ở đó rất lâu ,nhìn đến bồn hoa và thường hay nghĩ
- *nếu có anh ấy ở đây ,thì thật tốt..*
Tôi luôn thế đấy ,luôn đợi chờ một điều mà mình nghĩ là không thể ,mơ mộng trong những thứ mình nghĩ ra nhưng hôm nay lại có một thay đổi nhỏ ,tôi đang ngồi thơ thẩn thì lại nghe tiếng bước chân (cộp cộp).
Tôi theo phản xạ mà quay xem là ai ,thì tim tôi lại đập liên hồi ,giật thót khi thấy người đang bước đến gần bồn hoa...là anh ấy ,tôi sững người không biết phải trốn đi đâu ,nhưng anh lại chẳng để ý hay nhận ra tôi có ở đó.
Tôi nhận ra chỗ anh đứng là chỗ mà lúc lần đầu tôi và anh gặp nhau ,anh ngồi nhẹ xuống như dáng vẻ lần đầu chúng tôi nói chuyện ,lấy tay chạm nhẹ vào những bông hoa đang ở trước mặt ,tôi thật sự rất muốn đến gần anh nhưng lại chẳng có can đảm đó ,suy nghĩ một hồi lâu ,tôi nhận thấy nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào một lần nữa.
Tôi vội vàng đi nhẹ bước chậm đến chỗ anh ấy ngồi ,không nói lớn tiếng ,tôi thấy hồi hộp và bất an vì sợ anh ấy sẽ không nhận ra tôi mà xem tôi như một kẻ kỳ lạ.
-a..ừm ,anh ơi.
Tôi gọi nhẹ một tiếng ,liền thấy anh ngoảnh lại nhìn tôi ,anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- a, có chuyện gì thế em?
Anh vẫn vậy ,nở một nụ cười hiền dịu nhìn tôi với đôi mắt biết cười ,nhưng điều lúc này mà tôi lo hơn là.
- *lẽ nào anh ấy không nhớ mình nữa rồi...*
Tôi vẫn đứng trầm ngâm ,dừng một lúc thì anh ấy lại hỏi tôi.
- Em lại đến xem hoa à ,ngày nào em cũng đến hết nhỉ ,có vẻ em rất thích chúng.
Cô bất chợt giật thót và mở to mắt ,vụng về muốn hỏi anh nhưng lại chẳng có can đảm ,cô thắc mắc tại sao anh lại biết ngày nào cô cũng đến đây ,cũng có thể là do trùng hợp ,cô thật sự rất rất muốn hỏi.
- em ngồi xuống đi ,em đứng vậy anh nhìn mỏi cổ lắm á.
Anh vẫn tỉnh bơ hỏi tôi như vậy ,nhưng tôi lại rất nghe lời liền nhanh chống ngồi xuống cùng với anh ,nhớ lại ngày đầu tiên cũng như vậy ,tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng lại được ngồi cùng với anh như ngày hôm đó ,khác ngày nhưng cùng một vị trí ,cùng một khung cảnh và cùng một người.
Nói xong anh lại đưa mắt nhìn vào những bông hoa ,tôi thì chỉ lại chăm chú nhìn anh ấy đăm đưa ,không một lối thoát ,anh bắt chợt đứng dậy và đưa tay lên xem chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ,và cúi người xuống nói với tôi.
- tới giờ anh phải vào lớp rồi ,em còn không mau vào lớp là sẽ trễ học đấy nhóc ^^.
- A vâng ,vâng ạ ,em sẽ vào ngay!!
Tôi cũng đứng dậy ,anh vội vã chạy đi và quay lại vẫy tay với tôi ,tôi đứng lại nhìn anh ngày càng khuất xa dần ,đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một điều ,rằng lúc nãy anh ấy vừa gọi tôi là "nhóc" ,là nhóc đó!!! ,là cái tên lần đầu khi anh ấy mới gặp tôi mà gọi là tôi là thế (cái lúc mà anh vừa gặp Thu Vân và gọi cô là nhóc ,đừng có bứt hoa đấy).
Khi vừa nghĩ xong cô liền hiện rõ nét mặt vui vẻ không thể giấu nổi ,chỉ biết bịt miệng lại mà âm thầm cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Ngày hôm sau ,cô cũng lại đến ,ngồi trầm ngâm một lúc ,rồi lại thấy anh bước đến vẫn ngồi ở vị trí đó ,coi cũng bước đến nhưng lần này lại mạnh dạn nói một câu "xin chào" với anh.
Anh ngước lên nhìn cô mà lại bảo
- em đến rồi đấy à ^^.
Ngày nào chúng tôi cũng ngồi đó nói chuyện với nhau ,càng ngày càng thân thiết hơn ,anh lúc nào thấy tôi thì đều gọi một tiếng.
- Thu Vân. (gọi to)
Chúng tôi còn thân đến mức từng đi cùng nhau về nhà khi có dịp ,ngồi ăn trưa cùng nhau khi ra chơi, từng đi dạo cùng nhau ở khuôn viên trường ,nói nói cười cười như một đôi bạn thân thiết.
Nhưng...bạn biết đấy ,đâu phải cái gì cũng đều sẽ tồn tại mãi mãi đâu chứ ,thời gian cứ trôi đi như thế mà không đợi chờ ai cả ,càng ngày càng sắp kết thúc một năm học rồi ,nhanh thật. Hôm đó tôi lại đến vườn hoa sau trường nhưng hôm ấy anh không đến.
Bởi vì anh ấy bận phải ôn thi tốt nghiệp Đại học ,rất vất vả còn chả có thời gian đến chơi với lũ mèo như thường xuyên anh vẫn hay làm ,chỉ còn có tôi ngày ngày đến thăm chúng mà cho chúng ăn ,tâm trạng cũng ngày một giảm đến mức dưới đáy.
4 tuần đã trôi qua ,tôi không thể gặp được anh ấy dù chỉ một lần ,đêm nào cũng phải nghĩ nhiều rồi tự bật khóc ,hoa ở vườn sau trường cũng ngày một héo đi dần và mất màu.
Ngẫm qua ngẫm lại 1 tháng ôn thi và thi tốt nghiệp cũng đã kết thúc ,chúng tôi chỉ còn 1 tuần để học và sau đó sẽ được nghỉ Hè ,tôi lập tức chạy đi tìm anh ấy khắp trường nhưng lại chẳng thấy đâu đã đến vườn hoa thường ngày để xem anh có ở đó không thì rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng anh ở đâu.
Tôi đành phải quay về ,nhưng lại nhất quyết không muốn từ bỏ ,dù biết bản thân rất hồi hộp và lo sợ nhưng tôi cũng muốn đến lớp anh ấy tìm xem thử ,dù có bị chọc tôi. cũng sẽ không quan tâm vì thứ tôi muốn nhất lúc này ,tôi nhất định phải gặp được.
Tôi chạy thật nhanh lên lầu của khối 12 ,đến lớp anh học ,nhìn rón rén vào bên trong thì không thấy anh ở đó ,có người trong lớp vì thấy tôi ngoài cửa nên đã đi ra và hỏi tôi
- em tìm ai à ,hay lấy cái gì?
Tôi giật mình rồi lấp ba lấp bấp trả lời.
- à ,ừm ,em- em muốn tìm anh Thiên Vũ ạ!.
Tên của anh ấy là Thiên Vũ ,một cái tên rất đẹp và có phần tự do ,người kia đứng đó nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu hỏi tôi
- em là nhóc con đó à ,Thiên Vũ thật ra đã chuyển đến thành khác để sống rồi ,cậu vừa đi mấy tuần trước ấy ,em chưa biết sao?
Tôi đứng chết lặng ,tim bỗng nặng trĩu và không thể nói nên lời ,tay bắt đầu run ,trong đầu không thể nghĩ được ,cổ họng như bị nghẹt ,đôi mắt bắt đầu cảm thấy cay cay ,tôi cúi người xuống và nói
- em cảm ơn ,em đi đây ạ...( giọng run run)
Tôi chạy thật nhanh đến cổng trường ,không thể lý giải được hành động của mình ,như một thói quen lúc ra về anh ấy vẫn thường đứng chờ tôi ,vẫy vẫy tay ra hiệu và gọi tên tôi "Thu Vân à" ,tôi đưa tay nắm chặt lấy cổ áo ,tim tôi...nặng quá.
Tôi đi gần đến vườn hoa sau trường ,nơi tôi nghĩ là sẽ có anh ở đó hưng tan vỡ rồi ,anh đã đi rồi còn đâu ,tôi chỉ biết quỳ xuống dưới đất ,nơi chúng tôi vẫn thường ngồi ,ôm chật cổ áo ,đau quá...tim tôi đâu quá.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi từng giọt từng giọt thấm vào cánh hoa rồi không kiềm chế nổi cảm xúc mà hét thật to
- Aaaaaaaaaaaaaaa (hét to)
rồi ứa từng giọng nặng nề mắt lấy tay che đi đôi mắt ,tự trách móc bản thân là ngu ngốc ,vì suốt quãng thời gian vừa qua không thể nói cho anh biết cảm xúc của mình.
Tôi đi về theo con đường quen thuộc ,nhẹ nhàng bước tới chỗ lũ mèo thường hay nằm ,ngồi xổm xuống ,nhấc nhẹ một đứa lên trên tay rồi cười nói
-....
- anh ấy....đi rồi.