Cái nóng oi bức của mùa hạ bổng chốc đỗ ào xuống ngôi trường ở một miền quê yên ã, tiếng ve hòa lẫn vào cái nắng làm không gian như rộn rã hơn, trước cửa lớp cô uể oải bước vào rồi ngồi phịch xuống bàn lôi cả sách vở lên bàn để chuẩn bị cho tiết học.
Giọng cô giảng càng làm cho lớp uể oải hơn, cô nằm úp mặt lên bàn mà ngủ giữa cái nóng oi ả một luồng gió nhẹ thổi bay tóc cô ánh lên theo ánh nắng chiều.
- “ Em cứ ngủ đi”
Cô nhẹ nghàng mỉm cười rồi nằm ngủ tận hai tiết, cứ vậy những cơn gió mùa hạ mỏi ngày cứ thổi vào tóc cho cô nghững giất ngủ của thời cấp ba, mà thật ra là chàng trai phía sau cô đã quạt cho cô ngủ.
Gốc cô ngồi là gần cửa sổ nhìn ra ngoài là một cách đồng hoa hướng dương với màu vàng xen kẻ màu xanh của lá góc nghiêng của cô làm cho đám con trai mê mệt.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên cả lớp uể oải bước ra cô đang sắp xếp lại sách vở cho vào cặp, từ phía sau một cách tay thò ra ôm lấy cặp của cô.
- “ Để anh cầm giúp em”
Rồi từ trong túi anh lấy ra một chiếc kẹo mút bốc cả vỏ rồi đưa cô.
- “ Em há miệng ra nào a a a”
Cả hai cứ thể cười đùa ra tới nhà để xe, cả trường này ai củng thù anh vì anh dám quen nữ thần của cả trường.
Trời đang nắng bổng nhiên từng giọt mưa nhẹ rơi rồi đáp xuống đất vỡ tan ra,như thể nó sinh ra chỉ để sống một lần.
- “ A mưa mùa hạ “
Cô đang đứng dưới mái hiên của canteen muốn bước ra nhà xe nhưng trời đã đổ mưa to, anh kéo tay cô lùi lại rồi cởi áo khoát của mình.
- “ Như thế này em sẽ không bệnh đâu”
Lại một vấn đề nửa là anh không mang theo áo mưa.
- “ Tắm mưa cùng em không”
Nhưng anh lại lắc đầu vì sợ cô bệnh.
- “ Chiều em một lần thôi dù gì chúng ta củng sắp tốt nghiệp rồi mà”
Và rồi cả hai cùng nhau đạp xe đội cả mưa đi, ngang qua cách đồng hoa hướng dương cơn mưa củng đã tạnh, mặt trời dần ló dạng sau đám mây đen cô đặc. giọng cô phía sau thốt lên.
- “ Mùa hạ sau cơn mưa thật đẹp, chúng ta sẽ mãi như vậy anh nhé”
Anh ở phía trước mỉm cười quay về sau cả hai trao nhau nụ hôn trong sáng của thời học sinh.