Tôi là một đứa không có gì là nổi bật trong lớp. Không cao, không xinh, nói trắng ra là xấu...hicc. Vớt vát tất cả thì được mỗi cái là học ổn áp, đứng nhất nhì lớp gì đó.
Hồi đầu năm, tôi được cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ cho ngồi cạnh một bạn nam tên Duy. Mặc dù tôi và cậu ấy học cùng nhau một năm rồi nhưng có lẽ chưa bao giờ tiếp xúc nên tôi với cậu ấy như hai con người xa lạ. Cậu ấy khá điển trai ( với một số bạn nữ và các chị khối trên trừ tôi). Ừ thì chúng tôi ngồi với nhau được khoảng 2 tháng. Cậu ấy vui tính lắm, hay cười giống tôi. Điểm chung duy nhất của hai đứa là đều hay cười:))
Tới một hôm, trong tiết Nhạc, hai đứa ngồi rì rầm với con bàn trên. Nó tên Linh- Tổ trưởng tổ tôi. Nó là một đứa khá xinh, tính cách bạo lực và yêu đương khá nhiều( với tôi nhận xét thì là khá vớ vẩn). Nó thấy tôi và Duy nói nói cười cười, buông lời:
- Chúng mày có vẻ hợp nhau nhể!? Chuyện gì cũng nói được!
- Chắc do tao vui tính. Gặp ai cũng quen được.- Tôi cười tươi đáp
- Ê Duy, hay mày thích con Ly đấy??!
- Ừ nhể? Hay tao thích Ly nhể?- Duy quay sang tôi, cười giòn
- A, tao biết rồi biết rồi nha!!-Linh cười cười
Cả ba đứa vang lên tiếng cười rộn rã. Dẫu biết Duy chỉ nói theo một cách nhất thời, nhưng lời nói ấy đã quanh quẩn trong đầu tôi suốt một tuần. Cũng có thể là Duy kết mình nhỉ, tôi tự hỏi như vậy mấy lần nhưng rồi lại cho qua, bởi tôi chả có gì nổi trội cả.
Một thời gian sau thì cô tách hai đứa ra ngồi chỗ khác. Tôi cũng khá buồn vì không được nói chuyện với Duy nữa, thật sự là lúc đấy tôi không chắc chắn là bản thân có thích Duy hay không. Bẫng đi một thời gian, chuyện đấy cũng đi vào quên lãng. Một hôm, Linh quay xuống nói nhỏ vào tai tôi vài thứ. Nó thủ thỉ:
- Ôi mày ơi! Hôm qua tao với thằng Duy chơi game với nhau. Xong nó hỏi tao là tao có biết người nó thích là ai không. Tự dưng nó kêu nó thích tao mày ạ!
- Thật hả?!-Tôi shock luôn
- Ừm. Không kể với ai đâu nhé.
Tôi cũng không bận tâm chuyện này cho lắm. Ừ thì sau đấy Linh với Duy cũng có khoảng thời gian bên nhau. Trông hai đứa hạnh phúc lắm. Thế nào mà vài ngày đã né né, nghe đồn chia tay. Tôi thì chả quan tâm gì nhiều, lúc đó chỉ chăm chăm học để thi cử rồi nghỉ Tết.
Sau Tết thì dịch bùng phát, cũng được ở nhà một tháng. Tự dưng mấy hôm trước Tết ( Đại loại là đầu kì 2 một tí) Duy có nhắn tin gọi tôi là “em yêu”. Tôi cũng kiểu hoang mang tí. Tự dưng lại em anh gì. Bạn bè mà đòi xưng anh gọi em, đơ lag thế. Tóm lại tôi không quan tâm, mặc kệ đi.
Khoảng time nghỉ dịch học zoom, Duy có ib tôi, kêu ad nó vào nhóm Sinh. Tôi kiểu lười lười không muốn làm, bảo nó là nhờ bạn mày ý. Nó kêu bạn nó không onl. Rồi tự dưng suốt giờ zoom hôm đấy chúng tôi nhắn tin với nhau. Nó hỏi như này:
- Mày sinh tháng mấy nhỉ?
- Tháng 1.-Tôi rep
- Vậy tao phải gọi mày là chị rồi!-Nó nhắn ( Tôi sinh đầu năm mà nó gần cuối năm á)
Ừ thì hai đứa nhắn chuyện bài vở, tự dưng nó kêu “em thích chị”. Đù, nhức nách thật. Tôi tưởng nó đùa ý. Không ngờ sau hôm đấy tối nào nó cũng ib với tôi tới tận khuya, còn chúc tôi ngủ ngon nữa chứ.
Thật sự là không một ai biết chuyện ý cả, cho tới khi thằng Thắng- bạn nó biết. Thắng lại chơi khá thân với tôi cơ. Thế là ông Thằng ngày nào cũng ib hỏi tôi đổ thằng Duy chưa? ( Kiểu này là đi xin bạn gái dùm cho thằng bạn chí cốt ý). Thề là thằng Thắng ship tôi với Duy mạnh khủng khiếp.
Ừ thì hai đứa nhắn với nhau cho tới lúc đi học. Suốt mấy tuần đầu thì hai đứa cũng khá là có biểu cảm. Trong giờ không ít lần chạm mắt nhau. Nó còn chủ động lại ngồi gần bắt chuyện với tôi nữa ý.
Tôi nhớ có hôm tôi phải ở lại trực nhật, Duy cũng ở lại trường đá bóng. Lúc đi về ý, Duy đứng chờ ở đấy xong làm một hành động khiến tôi thật sự bất ngờ. Duy vòng tay làm một trái tym siêu to rồi hét “Yêu Ly á”. Cảm giác ngại ngại kiểu gì.
Thời điểm thi học kì cũng tới. Tôi cũng muốn được điểm tốt nên gác lại mọi thứ để ôn thi. Một tối nọ, bố tôi kể câu chuyện về người chị trượt cấp 3 do yêu đương, kèm lời dăn dạy”Con nên nhớ là mấy đứa con trai khi chỉ nói yêu con một thời điểm. Nó sẽ không cưới con đâu. Đừng mơ mộng. Tốt nhất là học đi, không yêu đương sớm con nhé”. Tôi ngẫm nghĩ lời đấy mấy ngày rồi ra một quyết định: Nên chấm dứt mối quan hệ mập mờ này thôi. Tôi muốn có tương lai nên nhất định phải đỗ cấp 3. Không yêu đương.
Và Duy thì cũng kiểu chán nản, tránh mặt tôi luôn. Trong lớp không ai nhắc lại chuyện đấy nữa.
Sau khoảng vài tháng thì hai đứa cũng nói chuyện với nhau được. Cảm giác cũng không tệ. Cũng có thể làm bạn thân mà.
Đây là lần đầu tiên tôi được một người tán tỉnh như vậy. Gia đình tôi thoải mái lắm, cho con cái tiếp xúc với mạng xã hội thì được, nhưng bố mẹ tôi luôn bảo đừng đua đòi theo trend, nhất là yêu đương, hãy học hành đi con. Phải học thì mai sau mới có tương lai.
Và đương nhiên, hiện giờ tôi học vẫn ổn, thậm chí là tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, cười nhiều hơn. Sông một cuộc sống đúng chất học sinh, chỉ có học tập và chơi đùa với bè bạn.