۰۪۪۫۫●۪۫۰Tại sân bay Quốc tế ۰۪۪۫۫●۪۫۰
“Tiểu Hạ! Tiểu Hạ!”
Tiếng gọi của một chàng trai trẻ vang lớn trong đại sảnh, tại cửa chuyến bay vừa đáp xuống khoảng 20 phút trước, nhìn bề ngoài hắn khoảng 17 tuổi.
Chàng trai chạy vội vàng về phía trước một cô gái trẻ vừa xách chiếc vali màu trắng bước ra ngoài sảnh.
“Hở? Phong Minh?” Tiểu Hạ ngạc nhiên, quay đầu lại, nhìn về phía chàng trai đang chạy như tên bắn về phía cô.
“Tiểu Hạ này! Mừng em về nước! Anh nhớ em quá!”
Hắn ta dừng lại trước mặt cô, vừa nói vừa thở gấp, thái độ lộ rõ vẻ vui mừng như một đứa con nít vui mừng khi bố mẹ.
Tiểu Hạ cô ngẩn người, cô cười thầm:
‘Anh ấy vẫn trẻ con như xưa vậy!’
“Hà hà..Phải, phải, phải! Em về rồi đây! Người huynh đệ này! Anh ko trưởng thành một chút nào cả!” Cô châm chọc hắn một chút, đôi mắt cười tít cả lên.
“Hả? Anh đã 17 rồi! Lớn hơn em những 2 tuổi đấy! Con nhóc này!” Hắn ta vờ dỗ, trợn hai đen láy lên nhìn, thật sự rất đáng yêu!
“Đi thôi! Chúng ta về nào!” Ko nhiều lời, cô kéo lấy tay hắn và rời khỏi sân bay. Lúc họ vừa đi khỏi, có rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ...
“Chàng trai kia đẹp quá!”
“Cô gái kia cũng dễ thương thật!”
Lời xì xào, bàn tán cứ thế ko ngừng thốt lên...
꧁ Tại Tiêu gia ꧂
“Mẹ con về rồi này” Tiểu Hạ vui vẻ chạy thẳng vào nhà. Phong Minh thì mỉm cười xách hành lí của cô vào trong.
“Tiểu Hạ về rồi à?” Bà Tiêu vui mừng chạy ra suýt phát khóc.
Trước mắt bà ko còn là Tiểu Hạ đáng yêu, nhí nhảnh của năm xưa nữa, mà thay vào đó lại là một thiếu nữ trưởng thành và vô cùng xinh đẹp.
“Mẹ ơi! Con đây cơ mà? Mẹ ko nhận ra con luôn sao?” Cô giả ngơ hỏi mẹ mình.
“Rồi Tiểu Hạ ngoan của mẹ, giờ đây đã trưởng thành hơn rồi!” Bà mỉm cười, rồi nhìn sang Phong Minh “Vất vả cho cháu đón con bé về rồi!”
“Ko sao đâu ạ! Được trực tiếp thay Bác gái đón Tiểu Hạ về là vinh dự của con!” Phong Minh sáng mắt khoe chiến công với bà Tiêu, khiến bà sắp cười đau bụng “Thằng nhóc này vẫn trẻ con như xưa!”
“Bác gái lại nói đùa rồi!” Hắn gãi đầu cười cười xấu hổ.
Ba người cứ nói chuyện vui vẻ như vậy, đến gần 6 giờ tối, Tiểu Hạ rời khỏi nhà để gặp lại lũ bạn cô chơi chung hồi cấp 2...
☆° ゚ Nhà hàng Pules, tầng 7, phòng số 79゚°☆
“CHỨC MỪNG TIÊU AN HẠ VỀ NƯỚC!!!!”
“Woah! Cảm ơn các cậu!” Tiểu Hạ thật sự rất bất ngờ đây là lần đầu tiên sau bao năm xa cách cô gặp lại các bạn của mình.
“Ko ngờ mình lại đc các cậu đón tiếp hoành tráng như vậy! Mình thật sự rất vui á!” Trong lòng cô dâng trào lên một cảm giác mang tên *Xúc Động*
“Ai cha! Tiêu tiểu thư thật sự lớn rồi nha! Ko còn vô dụng như trước nữa rồi ~!” Lời nói này phát ra từ một cô gái tóc ngắn, cô ta đeo một chiếc kính cận.
“Họa Thu, tớ vừa về nước... cậu đừng làm tớ đuổi giết cậu...” Tiểu Hạ cười ranh ma nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt như thể ‘Thử nói lại lần nữa xem'
“Ui cha! Tớ đùa thôi mà, hahaha~~” Họa Thu làm ra vẻ vô tội, gãi đầu cười cười.
Buổi tối đó cứ thế mà diễn ra cho tới khi Phong Minh kêu An Hạ ra ngoài ban công hóng gió..
“Ara, người huynh đệ có chuyện gì vậy? Em nhớ anh chẳng hề nhàn rỗi tới mức ra hóng gió đâu?!” An Hạ nhìn ra ngoài xa xâm, nơi khung cảnh toàn thành phố chìm trong màu ánh đèn sáng rực.
“Anh muốn nói một chút chuyện riêng với em!” Hắn trả lời bằng một giọng nous trầm thấp.
“Ui cha! Chuyện gì thế?” An Hạ hai mắt sáng rực vì tò mò, người huynh đệ bao lâu nay này của cô rất ít khi thổ lộ tâm sự của hắn, thế mà hôm nay lại dám nói ra!
“Có một con chim non được sinh ra và lớn lên trong tổ ấm của nó, bỗng một ngày ba mẹ của nó bị kẻ thù giết hại... Anh hỏi em nó sẽ làm gì?” Hắn ta nhìn sang An Hạ hỏi.
An Hạ vừa kinh ngạc, vừa buồn cười nhìn về phía hắn: “Gì vậy? A Minh sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Anh hết trò chơi rồi chăng? Sao lại kêu em giải đáp cái câu hỏi này?’ Cô dường như ko nhận ra sự khác thường của hắn....
Phong Minh vẫn im lặng nhìn Tiểu Hạ...
Nhận thấy sự nghiêm túc của hắn, cô mới bình tĩnh và điềm đạm trả lời: “Tất nhiên là trả thù rồi! Ba mẹ mình bị kẻ thù giết hại, tất nhiên phải đòi lại công bằng cho họ rồi!”
Trong mắt hắn ta thoáng lên vài tia kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó đã được giấu đi kín đáo.
“Vậy nếu kẻ thù của con chim đó lại là người mình thân thiết nhất của nó thì sao?” Hắn lại vặn hỏi thêm.
“Ha ha! Người huynh đệ này cậu nói chuyện lạ thật đấy, nếu kẻ thù của nó là người nó thân thiết nhất? Ko thể nào đâu! Dù bất cứ giá nào nó vẫn phải báo thù cho ba mẹ mình à!” Tiểu Hạ cô muốn cười lộn ruột, cô thầm nghĩ: ‘Phong Minh sao lại chẳng trưởng thành một chút nào vậy?’
“A! Bông hoa kia đẹp quá!” Cô ngừng cười, lúc này tầm mắt của An Hạ bỗng rơi vào một bông hoa trong một cái chậu sứ trắng cách đó ko xa, nó màu đỏ thẩm rất đẹp nhưng .....lại chẳng có lá!
“Này! Người huynh đệ! Cậu có biết cái bông này tên gì ko?” Cô lay lay cánh tay của hắn và chỉ vào chiếc chậu đựng loại hoa đó.
“Hình như là...Mạn Châu Sa Hoa?” Hắn nhìn kĩ và đáp lại.
“Thật sao? Cái tên lạ thật đấy!” An Hạ đi lại gần, thích thú nhìn chằm chằm vào nó.
Cô ở nước ngoài nhiều năm trời, bên đó có bao nhiêu là cây lạ. Nhưng đây có thể là lần đầu cô nhìn thấy loại cây kì lạ này.
“Tương truyền rằng cứ 1000 năm hoa nở, thì 1000 năm lá tàn..ưm...nói tóm lại nếu nó có hoa sẽ ko có lá, mà có lá thì sẽ chẳng có hoa!” Hắn chậm rãi nói cho Hạ An nghe.
“Woah! Người huynh đệ! Huynh giỏi thật đấy!” An Hạ thích thú tán thưởng.
“Cũng ko hẳn đâu! Lúc trước có nghiên cứu đôi chút về nó nên cũng biết vài thứ.” Sắc thái trầm ổn như ko mấy để tâm đến lời tán thưởng ấy.
“Ara~ Huynh đệ ta đúng là học sâu, biết rộng, tài trí hơn ngươi nha!” Cô nhoài người choàng tay lên cổ hắn, gương mắt đắt ý khi có một người huynh đệ tài giỏi như vậy.
“Được rồi! Cũng ko còn sớm nữa. Anh đưa em về!” Hắn nhìn Tiểu Hạ, rồi kéo tay cô.
An Hạ có vẻ tiếc nuối lắm. Cô mới nhìn nó chưa được 10 phút mà! Nhưng cô vẫn đành phải ra về trong sự luyến tiếc.