gửi người.
Tác giả: băng tinh huyền vũ
thể loại : gia đình, kìm nén, tâm tư, tự thuật.
tên : gửi người.
Gửi chị.
Đã lâu ko gửi thư cho chị. Em thật lòng xin lỗi. Đã lâu mới gửi thư cho chị, lại vì lý do này, em thật sự, xin lỗi chị ạ.
Nhưng em ko nhịn được.
Chị ơi. Em thật sự rất quý bà. Mỗi lần em nch chọc được bà cười, em đều vui lắm ấy. Nên em ko hiểu tại sao, bà lại thiên vị như vậy. Nên em ko hiểu tại sao, bà lại bênh vực nó - người làm bao việc hư đốn khiến bà buồn lòng thất vọng.
Bà ko nhớ có lần, nó hỏi mượn xe, bà ko cho. Nó liền đập đồ ư? Bà ko nhớ lần ấy, là chính em xin bà cho nó mượn. Bảo với bà bố mẹ cháu có trách hãy cứ bảo cháu trộm. Vì sao ư? Vì lần ấy, nó khóc. Nó bảo, nó thất hứa với bạn rồi.
Và nó về muộn. Thất hứa trước sự thấp thỏm đợi chờ của em. Thất hứa trong sự tín nhiệm tuyệt đối của em.
Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2020. Nó hỏi em, nó ko hiểu tại sao em cứ quan trọng hóa việc khóc lên như vậy.
Khóc, hành động thể hiện cảm xúc tột cùng của buồn, tủi, giận, hờn... nó nói ko quan trọng. Thật đấy ư?
Bà cũng bảo, khóc thì kệ mày khóc. Em ko hiểu.
Có lẽ là do em kỳ lạ thật, chị ạ.
Bởi em xem trọng nước mắt. Bởi mỗi lần nhìn thấy đứa em ko chịu gọi chị của em kia khóc, em sẽ ko nhịn được mềm lòng.
Có 1 lần, 1 lần duy nhất đó thôi. Nó nài nỉ em trong nước mắt. Và em ko nhìn nó. Nó vì đó oán em thật lâu. Oán em ko nhìn nó khóc, oán em ko đồng ý thỏa hiệp.
Em khóc, mỗi lần đó em đều muốn mọi người đều biết. Vì em thật sự rất ủy khuất. Vì em thật sự ko chịu được. Em rất ti tiện, em mong tiếng khóc, nước mắt của mk có thể khiến mọi người như em đã từng mà mềm lòng, mà nhỏ nhẹ với em.
Bà nói, người nói phải có người nghe. Ko có người nghe, thì mày nch 1 mk, điên rồi à?
Ừ đúng. Em điên rồi. Ko sai.
Em muốn nói hết tất cả. Em ko muốn kìm nén. Em ko muốn dừng lại.
Em biết chứ, em biết cách ăn nói này mn ko thích. Em biết chứ, biết lúc đó cứ vậy cãi bà là ngốc lắm.
Nhưng em tình nguyện điên, cũng chẳng muốn kìm nén nỗi lòng, chị ạ.
Nó à, em em. Nó ko nhận em là chị. Nó muốn đánh em lâu rồi, cũng uy hiếp sẽ giết em. Nhưng với nó, đó chỉ là lời nói đầu môi, ko phải lời nguyền rủa khiến kẻ khác lạnh lòng. Chị ạ.
Nó nói em vô lý suốt, nó nói ai cx biết nó đang vô lý rồi. Nên khác nhau.
Nó nói nó thích, và em thích nên ko làm, là khác nhau.
Nó nói nó muốn bật quạt, muốn chăn bông, đều ko sai.
Nó nói em kể chuyện này với 1 người duy nhất là chị thôi, là sai.
Em sai ở đã nhìn mọi thứ 1 cách phiến diện. Nên em mới kể cho chị thành quá mức đáng thương. Em ko biết nữa, chị ơi. Vì em đã cẩn thận lắm rồi.
Em cẩn thận nhớ lại, cẩn thận chọn từ. Cẩn thận từng ly từng tý để ko bẻ cong sự thật vốn có. Để lúc có khi phải dùng, bị dùng đến bởi ai khác, em vẫn có thể chẳng sợ hãi cho người đó đọc. Vì em chỉ nói sự thật, ko nói dối.
Và hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2020, em đã làm vậy. Em lật lại từng dòng tin nhắn, đọc cho nó từng từ, với cái giọng run run khàn khàn khó nghe của kẻ đang khóc. Lần đầu trong đời, em hi vọng giọng mk rõ ràng hơn.
Chị ơi. Ko biết chị có nhớ ko? Từng có lần chị sang nhà em buổi trưa, thấy được nó đang ăn uống trong phòng. Và rồi chị lên tiếng.
- sao mày cấm cái chị mày đem đồ ăn lên phòng, chê mùi đồ ăn nó là tởm?
- thì tởm thật mà!
- thế sao mày lại đem đồ ăn lên đây?
Nó đâu cãi được nữa chị nhỉ.
- hôm nay khác!
Em nghe mà nhớ đến, nó từng nói.
" tao khác mày "
Dù việc đó chẳng to tát gì, nhưng em thật sự rất biết ơn. Cảm ơn chị nhiều lắm. Vì đã nói giúp em.
Em ko thích nói tục. Cũng sẽ ko nguyền rủa người ta. Em ko bạo lực, và cũng sẽ ko dối trá. Lúc ko dùng lời lẽ để trút hết nỗi lòng, ko thể nói rõ với nó vì nó đã bỏ đi, em chỉ có thể viết thôi. Nên nhân dịp này, em sẽ viết thật nhiều nữa nhé!
Đầu tiên đi. Em từng đối xử với nó rất tốt.
Nó đi học về muộn, em giúp nói đỡ. Nó có người yêu, em giúp che dấu. Nó muốn mượn, muốn có, muốn việc nhẹ. Đều nhường nó rồi.
Em nói rằng mỗi người mỗi lịch. Mẹ biết tính con mà, du dú ở nhà, tan học về là phi thẳng, nên mới nhanh. Chứ nó đi bộ, đường lại xa, về muộn là đúng mà.
_ em hiển nhiên che giấu. Hồi em bằng nó đạp qua chiếc xe đạp cũ kỹ ko đẹp đẽ. Chiếc xe mà nó ghét bỏ. Bởi thời nay, bạn bè nó sẽ ko đạp chiếc xe này nữa.
_ và em hiển nhiên quên mất. Mk đã tự bôi đen bản thân thế nào, tự khiến bản thân cô đơn và tự kỷ trong mắt mẹ mk, chỉ là để nó có thể thong thả về muộn, chơi của nó mà ko bị mắng.
Thứ 2. Em có việc gì cũng kể cho nó. Ko che, ko giấu. Kể cả việc bị cảnh sát phạt tiền khi ko đội mũ bảo hiểm, hay việc gặp biến thái em ko dám nói cho cha mẹ, tất cả, tất cả... em kể hết cho nó.
Và việc nó làm là, vì hôm trước cũng gặp biến thái nên sợ ko muốn nghe đến. Lại ko kể cho em việc nó gặp phải, mà chỉ trích em bằng đôi mày nhíu chặt. " có gì đáng kheo đâu "
Hôm đó em đã khóc, nói rằng em cực độ thất vọng về nó. Đó là lần 2. Lần đầu em nói lên thất vọng, là vào cái lần nó thất hứa trước trước.
Nó thất hứa với em rất nhiều rồi. Em đã quên.
Nó thấy em khóc rất nhiều lần rồi. Em đã quên.
Nếu khi đó em biết, nó xem nước mắt là 1 việc bình thường. Thậm trí là phiền chán ghét bỏ nếu em khóc. Em sẽ ko khóc. Sẽ cố ko khóc. Chị ạ.
Và, đáp lại sự chân thành hết mực của em, của người chị này, là nó dùng điện thoại của em, hẹn hò với người khác.
Em ko biết chị ạ. Sau khi mẹ em sầm mặt hỏi em cái gì đây, em mới biết.
Em đến lúc đó, vẫn ko biết chị ạ.
Và đương nhiên, em đã bị phạt lây rồi. Chị ơi. Em đã khóc. Nhưng lúc nó hỏi, em lại cười bảo em giả vờ thôi.
Có lẽ là vì hôm đó phải ko chị? Nên nó mới xem nhẹ nước mắt,xem lệ mặn chát chua đó, là 1 trò đùa.
Em ko biết tại sao lúc ấy lại nói vậy.
Có lẽ vì em kiêu ngạo ko cho phép nó biết em thất vọng vì sự giấu diếm của nó đến phát khóc.
Có lẽ vì em muốn đứa em vừa bị phạt này thả lỏng. Ko muốn nó áy náy. Nên mới cười đùa thật tươi, trong nước mắt.
Em, ko nhớ rõ. Chị ạ.
Thứ 3. Nó nợ em 300 ngàn, 1 số tiền đối với học sinh chúng ta, siêu cấp lớn.
Chị biết ko? Từng có 1 buổi trưa, nó ăn của em chiếc xiên nướng. Rẻ mạt, 5000 1 cây.
Và em tức tối. Chị ạ. Em đã tức tối.
Em mong nó lần sau đừng động vào đồ của em. Em dập cầu dao cắt ngang video nó xem yêu cầu nó xin lỗi em.
Và, nó cũng tức. Nó đập bấm. Nó đẩy em. Nó giận em cắt ngang giờ nghỉ trưa dài 2 tiếng đồng hồ quý báu của nó. Trách em tính toán chi li. Trách em nhớ kỹ 1 cái xiên 5000.
Lúc hỗn loạn đó,em nhớ lại rất nhiều.
Nhớ rằng có lần, nó ăn trộm tiền em. Bị em tra được. Và ko 1 câu xin lỗi. Chị ạ.
Vì em là, chị nó. Nên nó có thể vay em thật nhiều tiền rồi khuất nợ đến khi muốn trả. Vì là chị nó, nên nó có thể ăn cắp tiền của em ko lo bị phạt.
Em nhớ kỹ gương mặt cố thờ ơ ngước lên nhìn em. Khi em đang đi xuống trên cầu thang, đối diện người vắt chân trên thành ghế xem tv đó. Người nọ đã nói dối ra sao, khi em hỏi " mày có thấy tiền tao đâu ko? "
Em nhớ rằng. Có lần nó làm sai, bị bố mẹ nhốt ngoài cửa. Nó khóc. Em lo lắm, nhưng lại ko dám thả nó vào. Em chạy vội lên tầng. Và ngồi đó, vừa lạnh, vừa ngứa, khó chịu bao nhiêu, em vẫn cười. Nhỏ giọng nói chuyện với nó, mong nó đừng sợ.
Chỉ mong đứa em đã làm sai đó, đừng sợ.
Nó nói dối em rất nhiều, nhiều đếm ko hết. Chị ạ. Nó làm em thất vọng rất nhiều lần. Chị ơi.
Nên em thay đối rồi.
Em ko nói giúp nó nữa. Đôi khi còn mách bố mẹ trưa nó ko ăn cơm. Em gắt gỏng với nó, và ko cho nó mượn đồ của em nữa.
Nó nghĩ vậy.
Nhưng trong mắt em, em có thay đổi gì đâu?
Em vẫn là người chị, vì nó lo lắng mà hao tâm tổn sức tìm kiếm lời khuyên, cách giải quyết cho nó. Chỉ đổi lại 1 câu, vô dụng.
Em vẫn là người chị, vào buổi tối kia, khi mẹ em tức lên đánh nó, đã giơ tay, đỡ hộ. Ngăn mẹ em lại.
Tay em đỏ lên. Nó, có biết ko?
Ko biết.
Nó biết là, em ko tốt với nó nữa. Thế thôi.
Nó bảo, sao mày ko chết đi?
Nó bảo, im đi. Tao ko ngủ được.
Nó bảo. Câm. Thật phiền.
Nó bảo. Cút. Giả tạo.
Nó chê em vô lý, ở rất nhiều lần cãi nhau. Nó chửi em rất nhiều, những từ ngữ tục tĩu quá đỗi.
Em, vẫn vậy.
Vẫn là người chị tin nó răm rắp, dùng những từ vô lý đó để mỉa mai nó. Dùng cái cách nói nó ghét nhất, châm biếm nó.
Nó chỉ biết, em bắt câu bẻ nghĩa, biết nó nói bậy, còn hùa theo. Lại ko nghĩ, em ko tin nó, phản bác nó. Sao làm vậy được?
Em, vẫn tin nó. Chị ạ.
Vì còn tin nó. Nên nó bảo em chết đi. Mắng em mặt l** ... tất cả, tất cả... em đều tin.
Ko phải lời bốc đồng khi giận.
Ko phải lời thuận miệng giới trẻ.
Ko phải lời phản kích khi cãi.
Tất cả, đều là dao. Là đao. Khiến người nghe lạnh lòng.
Em còn nhớ, nhớ rất rõ. Rằng ko biết bao lần nó nói, nó ko giúp em, vì ko có gì để giúp.
Em còn nhớ, nhớ rất rõ. Rằng ko biết bao nhiêu lần em nói, em bẩm sinh thể yếu, mỗi lần chuyển lạnh, rơi mưa, em đều sẽ ốm.
Em, sợ lạnh.
Và nó, sợ nóng.
Bật quạt, nó sẽ ko nhường đâu. Nó muốn, thì mới được, nó nói, thì mới tính.
Nó muốn, đồ nó đem tới là của nó, nó được ưu tiên dù là quạt chung.
Nó nói, phòng là của chung, nó đem đồ ăn nó muốn thì được, em? Mùi thấy ghê.
Em nhớ rằng nó ốm. Mọi người hỏi nó, có sao ko? Bà bảo ban nó ăn uống, thúc dục thuốc đúng giờ.
Em nhớ rằng em ốm. Ko ai phát hiện. Em xin tiền, tự đi khám. Tự mua thuốc. Và em vẫn làm phần việc nhà của mk. Ko phiền 1 ai. Và họ, đều đã quên. Đứa trẻ mặt nhăn khắc nghiệt đang làm việc nhà đó, vừa sốt, vừa đau đầu, vừa tịt mũi, vừa đau họng,... khó chịu bao nhiêu.
Bố trách em ko tập thể dục để bản thân dễ ốm. Mẹ ko biết em ốm. Và bà thì quên đi. Người em đó, ko hỏi 1 câu.
Mọi người đều thấy em hè vào mặc áo khoác, nhìn là nóng cả người. Bà cũng bảo, cởi bớt ra đi.
Bà có biết hay ko, em ngồi trên lớp có bao nhiêu lạnh? Bà có biết hay ko? Mỗi tối em kìm nén tiếng ho khù khụ.
Em gắng lắm. Ko làm phiền ai. Em gắng lắm, ko đòi hỏi ai cái gì.
Chị biết ko?
Em từng ngã xe. 2 lần 1 ngày. Trời đông thật rét. Em vừa cởi cái áo bẩn ra, run run chịu 5 tiết học, vừa đau đau rát rát vì vết thương đã rửa bằng nước lạnh.
Tay đau, eo đau, chân đau. Người duy nhất phát hiện em ngã xe hôm đó, là bác sửa xe.
" mày bị làm sao ko? "
1 câu thôi. Và em rơi nước mắt.
Em đợi vết thương lành hết, mới nói cho người thân. Với giọng điệu vui đùa bâng quâng. Họ trách em ko cẩn thận. Hay ko quan tâm chút nào. Em chỉ cầu 1 điều. Xin hãy, nói đi. 1 câu an ủi, con đã đợi thật lâu.
Ko có.
Ko 1, ai cả.
Ko ai phải khẩn trương đau lòng vì em như em muốn, mà sao, hụt hẫng quá, chị ạ.
Tết 30, em ngã cầu thang. 4 bậc thôi. Đau đau rát rát. Em ngã ngay trước mặt bố em, em tưởng đã đợi được câu quan tâm rồi...
" nhặt đồ lên "
Và em đã, mặt mang nụ cười như mọi khi, nhặt hết tiền mã em làm rơi lúc ngã cho bố em. Và hết.
Em rất thích khóc, chị ạ.
Chính xác là, em hay khóc quá, chị ơi.
Em em yêu sớm, uống rượu trên trường, nói dối trốn học...
Và mỗi khi 2 đứa cãi nhau, bà bảo em nói lắm, bảo em im đi, bảo em là, em đã, rất lớn rồi.
Và mỗi khi 2 đứa cãi nhau, mẹ ơi. Tại sao mẹ lại, nói giúp em ấy? Tại sao mẹ lại, trách con tỵ nạnh?
Trước mắt như nhèo đi, mẹ ơi.
Con, con có tỵ nạnh.
Ko phải việc nhà, ko phải bộ đồng phục thể dục duy nhất con có đó, mẹ biết ko?
Tại sao con lại phải, cho người vong ơn đó mượn quần áo đồng phục?
Sao con phải giúp người hại con suýt bị trừ hạnh kiểm suốt 2 tuần liền,việc nhà?
Cái con muốn. Đừng động vào đồ của con. Vì con, ích kỉ?
Cái con muốn. Đừng so sánh con với người đó. Nó, xứng ư?
Xin đừng đổi trắng thay đen..xin đừng, mắng chửi người khi ko có tư cách. Xin đừng bạo lực lên, và dùng kích động làm cớ.
" nếu gặp việc gì khó chịu, thôi bỏ qua. Vì người tổn thương chỉ có bạn "
Em đọc được nó trong 1 đoạn văn khi thi.
Em nhớ kỹ nó. Đến giây phút này đây. Ngày 11 tháng 4. Vẫn nhớ kỹ.
_ oa~ quả là 1 câu nói hay và trí lý! Mk nhất định sẽ làm theo.
_ sao tôi phải bỏ qua, để gánh khó chịu ngắn ngủi 1 mk? Ko bằng, cùng khó chịu cả đêm đi, được ko?
" trẻ ko khóc ko có kẹo ngọt "
_ mk sẽ nói hết ko giấu.
_ mk ko thể thành người tùy hứng ích kỉ.
_ mk muốn, ác độc.
Xin đừng ép tôi, ác độc.
Xin đừng ép tôi, phát điên.
Ký : Hv.