Tôi là Thiên Nhiên, đứa con gái đầu tiên cũng như niềm tự hào của mẹ. Mẹ tôi tên là Trái Đất, tôi được nghe kể là mẹ rất nổi tiếng và được nhiều người quý mến bởi sự tốt bụng và xinh đẹp của bản thân.
Mẹ yêu tôi lắm, vì thế, mẹ đã sinh cho tôi một đứa em để tôi có bạn chơi cùng, nó tên là Con Người. Ngày nào tôi cũng cho nó quà cả, nào là cây cối, không khí, thức ăn,...Nhiều đến nỗi mà tôi không đếm xuể được.
Bỗng một hôm, nó chế tạo ra máy móc, xả rác bừa bãi và vô thức làm tôi bị bệnh. Nhưng sao nó lại chẳng nhận ra chứ? Cứ ngày qua ngày, tôi lại càng bệnh nặng hơn, yếu hơn và rồi phải nằm liệt giường. Nhưng tôi yêu nó lắm, làm sao nỡ quát mắng được, với lại lỡ tôi quá lời thì tôi với nó giận hờn và không chơi cùng nữa thì sao.
- Nhiên, con không sao chứ?
Bỗng có âm thanh nào đó phát ra bên cạnh tôi, cơ thể mệt nhừ, nhức mỏi, ngay cả nói cũng khó mà thành tiếng được. Chẳng lẽ tôi sắp ra đi rồi ư?
- Gắng lên con, em của con đang cố gắng cứu con đấy!
Chất giọng nghẹn ngào, lần đầu tiên tôi nghe được cái giọng ấy của mẹ. Mẹ tôi là một người rất lạc quan và mạnh mẽ, mẹ chưa từng khóc trước đây hoặc ít nhất là từ khi tôi sinh ra.
- Em xin lỗi chị... Em đã rất cố gắng để sửa sai nhưng vẫn chưa đủ...
Lần đầu tiên tôi nghe được sự chân thành đến thế, cái giọng nặng trĩu cứ như em ấy sắp khóc vậy. Trước đây, vì để trở thành một người chị hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ rầy la nó cả.
- Không...sao...đâu.
Lần này cũng vậy, tôi cũng phải tha thứ cho nó. Tất nhiên tôi cũng đau lắm chứ, nhưng thân là người chị, tôi phải chịu đựng được tất cả.
- Em biết bệnh của chị rất nặng và rất khó để cứu chữa nhưng em biết có những người sẽ cứu được chị.
Một tia hy vọng lóe lên, bao nhiêu chịu đựng bị dồn nén từ lâu như tràn ra, những giọt lệ đắng cay cứ tuôn từ từ xuống chiếc giường trắng tinh. Tôi khóc rồi ư?
- Ai...?
Tôi chẳng muốn để ngọn lửa ấy vụt tắt, càng chẳng muốn bản thân suy nghĩ nhiều. Đôi môi rung rung, tôi muốn thoát khỏi cảnh này từ lâu lắm rồi!
- Đó chẳng phải bác sĩ, chẳng phải y khoa, càng chẳng phải nhà bác học đại tài. Đó là những độc giả, những người đang đọc mẫu truyện này...
P/S: Tôi biết các bạn thấy câu truyện này nhảm lắm, ngay cả tôi đọc còn thấy vậy mà. Đây cũng là lần đầu tôi viết văn nên mong các bạn hãy chỉ bảo. Mà cũng phải chốt lại, qua câu truyện này, tôi mong các bạn hãy chung tay bảo vệ môi trường. Chỉ đơn giản là bỏ rác đúng nơi quy định cũng được, chỉ cần chung tay, chúng ta sẽ thành công.