Câu truyện kể về một cô gái tên là An. Từ nhỏ An đã được tiếp xúc với điện thoại sớm hơn những người bạn cùng trang lứa và cũng nhờ vậy nên An lúc nào cũng cấm mặt vào điện thoại chỉ để chơi game mà đặc biệt hơn là mặt dù bố và mẹ An thấy An chỉ chơi điện thoại và không làm gì khác ngoài chơi điện thoại cả bố và mẹ cũng không nhắc hay là kêu An ngưng chơi điện thoại cả. Bổng một ngày mẹ An có công việc đột xuất nên mẹ An bảo:
- An! Mẹ có công việc đột xuất phải ra ngoài mẹ có nấu cơm rồi và có làm nồi thịt kho ở sau bếp có gì con thì con ăn cơm trước nha không cần phải đợi mẹ về.
An
- Dạ!
2 tiếng sau ... mẹ An về
Mẹ An hỏi
- An con ăn cơm chưa?
An không trả lời mà cứ cấm đầu vào điện thoại mẹ An tiếp tục hỏi
- An con đã ăn cơm chưa?
An trả lời một cách uể oải
- Dạ rồi
Mẹ An không tin cho lắm nên ra sau bếp kiểm tra xem thử thì thấy nồi thịt kho vẫn còn nguyên vẹn và nồi cơm cũng còn nguyên vẹn mẹ An tức giận liền mắng An một trận mà An thì cứ im lặng và tiếp tục chơi điện thoại mẹ An cứ tăng âm lượng và tiếp tục mắng chửi đến mức bố An nằm ngủ trong phòng tỉnh dậy lúc này mẹ An hết chịu nổi nữa lấy cây búa trong hộp đồ nghề của bố An đập vỡ điện thoại của An lúc này An im lặng một hồi và cầm con dao gọt táo trên bàng và tiến về về phía mẹ An lúc này mẹ An nói
- Này An con bỏ con dao xuống đi cái đó nguy hiểm lắm đó
An thì không quan tâm mẹ đang nói gì cứ tiến về phía mẹ và rồi một tiếng xẹt và tiếng là thất thanh của mẹ An làm cho bố tỉnh dậy hẵng và chạy ra ngoài xem thì thấy An cầm con dao dính đầy máu và xác mẹ An cùng một Vũng máu bố An hoảng sợ và chạy vào phòng đóng cửa lại và trốn dưới gầm giường lúc này An cũng tiến về phía bố lúc này bố An dưới gầm giường nghỉ
- Chắc là an toàn rồi
Nhưng bố An nhớ rằng cửa phòng bị hư (toang) lúc này bố An càng hoảng sợ và bố An thấy 1 cái bóng nhỏ cầm con dao rỉ máu mở cửa phòng ra từ từ và nhìn xung quang rồi ra khỏi phòng lúc này bố An tưởng chừng đã an toàn rồi liền bò ra khỏi gầm giường và thấy An đứng trước cửa phòng và nhìn bố lúc này An nở một nụ cười dài tới khoé miệng và tiếng la thất thanh của bố.
Hết
Lưu ta truyện này không dựa trên bất kì câu truyện có thật nào mà tác giả biết OK và đây chỉ là một câu truyện đơn giản mà tác giả nghỉ ra nên có chỗ sai xót và vô lí thì hãy thông cảm cho tác giả trân trọng cảm ơn :)))))
Lời nhắn nhủ
Không nên chơi game quá nhiều
Đừng chơi game trước mặt bố mẹ qua lâu coi trừng ăn roi hoặc dép lào :)))