"Ngôn Tố, ta không có làm!"
"Ta không làm!"
"Ta không có hại muội muội sẩy thai!"
Trong thiên lao ẩm ướt, mùi máu tanh nồng xộc lên khiến người ta nhăn mặt.
Chỉ đứng bên ngoài nhìn, hướng mắt qua song sắt cũng dễ dàng nhận ra kể đang bị nhốt trong kia là một nữ tử. Nàng chỉ mặc độc một bộ váy trắng, máu nóng trên người đang chầm chậm rỉ ra, nhuộm đỏ vai áo bằng màu hoa bỉ ngạn.
"Tại sao không tin ta?"
Vốn đang nói lại tựa như không nói, người ở trong đó đang cố nói những gì, tên cai ngục hầu như không nghe rõ. Hắn cũng không bận tâm lắm về những lời độc thoại cô đơn của nàng, việc duy nhất hắn để ý là đã sắp tới giờ nghỉ trưa hay chưa.
"Thiên quân!"
Bỗng nhiên tên cai ngục cúi gập người, hướng mắt nhìn về phía nam nhân đang bước tới.
Y ngũ quan cân đối, đang vận áo bào đen. Sắc khí tỏa ra quanh y tuyệt đối không tầm thường, bắt buộc người ta phải tỏ ra cung kính.
"Thế nào? Vẫn không chịu khai sao?"
Hắn đứng đối diện với người đang bị treo trong song sắt, cũng dễ dàng quan sát máu đã thấm đỏ áo nàng rồi.
"Tại sao không tin ta?"
Âm Ngôn từ từ ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt nàng đã sớm khô, chỉ còn lưu lại những vệt đỏ mờ quanh khóe mắt.
Nam nhân ấy trầm ngâm một lúc lâu trước câu hỏi của nàng, sau đó liền nhếch mép:
"Là do hành hình chưa đủ đau sao? Ta sẽ sai người sớm tăng thêm hình phạt!"
"Đúng thật là độc ác!"
Nàng cười tự giễu, ánh mắt hướng về hắn vừa cô độc lại đau đớn, dường như còn có chút mơ hồ.
"Ngươi không phải là Ngôn Tố."
Những lời nói này, nàng chôn giấu đã lâu. Cuối cùng cũng không kìm được, phải vỡ ra thành lời.
Đầu chân mày của Ngôn Tố khẽ chau, giọng hắn ta thấp xuống, chậm rãi đáp lại nàng.
"Trẫm, chính là trẫm!"
"Nhưng đổi lại, ngươi có phải là Âm Ngôn hay không, bản thân ta cũng không dám chắc. Ngươi bây giờ và Ngôn Nhi trước kia, tựa như hai con người hoàn toàn khác biệt."
"Ngài đang giễu cợt ta sao, quân thượng?"
Âm Ngôn vừa nghe hắn gọi mình là Ngôn Nhi, liền bật cười thành tiếng.
Hắn bây giờ cao cao tại thượng, làm sao biết yêu đương là gì?
Không. Hắn biết yêu. Nhưng tình yêu của hắn không dành cho nàng mà đặt trên một người con gái khác.
"Mở cửa!"
Hắn đưa mắt nhìn cai ngục, giọng lạnh hơn mấy phần.
Cửa vừa mở ra, Ngôn Tố liền bước vào, trầm tĩnh quan sát vết thương đang rỉ máu trên người nàng.
Tay hắn chạm nhẹ lên miệng vết thương, giọng có phần dịu xuống.
"Không cảm thấy đau sao?"
"Đều do người ban tặng."
Nàng quay mặt đi nhằm né tránh ánh nhìn của hắn, cũng có ý từ chối việc hắn tiếp xúc với mình.
Ngôn Tố có chút hơi bất ngờ, trước giờ nàng chưa bao giờ như vậy.
"Chuẩn bị cho tốt. Ngay bây giờ ta sẽ lập tức gọi Kình tướng quân tới thẩm tra."
Hà. Kình Thương sao?
Âm Ngôn ngước mắt lên nhìn trần nhà hơi ẩm mốc, một dải nước trong suốt lại bắt nguồn từ khóe mắt ta chậm rãi rỉ ra.
Tứ hải bát hoang, có ai mà không hay biết người Kình Thương căm ghét nhất là nàng?
Lần này Ngôn Tố để hắn thẩm tra nàng, phải chăng là mong liền ngay đẩy nàng vào chỗ chết?
_______________
Chẩm Thủy Cung gần đây luôn sáng đèn. Âm Nghi vừa mới sẩy thai xong, nàng ta nói rằng không muốn ở trong bóng tối.
Chẩn mạch cho nàng ta xong, Kính Kính thu xếp đồ vào trong hộp gỗ, báo cáo lại với nam nhân đang ôm lấy nàng ta trong ngực:
"Không có vấn đề gì. Thần thấy rằng rất nhanh thôi, Thiên phi sẽ sớm ngày hồi phục."
Nói rồi ông ta cũng không nán thêm lại, nhưng trước lúc đứng lên như chợt nhớ ra điều gì đó, ngước mắt lên nhìn vị Thiên quân cao cao tại thượng kia:
"Thiên quân. Người có thể ra ngoài này một chút có được không? Lão thần có chút chuyện riêng tư, cũng khá là quan trọng."
Trước giờ Ngôn Tố luôn có một loại cảm tình đặc biệt với Kính Kính, là sự tôn trọng dành cho người bạn của Thiên Quân quá cố.
Chàng vỗ về nàng ta, rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Đi được khá xa rồi, Kính Kính mới đứng lại, trầm mặc nói với chàng:
"Nàng ấy đã mang thai hai tháng rồi, người có biết không?"
"Ai?"
Ngôn Tố có chút hơi bất ngờ, cũng có phần chột dạ.
Kính Kính lặng nhìn mấy đám mây ngũ sắc đang trôi, giọng ông như đanh lại:
"Nhưng đứa bé cũng đã mất rồi, mất ngay lúc ngài sai người đẩy nàng vào Thiên lao. Lão thần đã hứa việc này sẽ không bàn lại nữa. Nhưng chỉ vì một nữ tử mới xuất hiện, ngài liền đẩy Thiên Hậu vào chỗ chết hay sao?"
Có thai?
Rốt cuộc... Hắn đang nói gì vậy?
Kính Kính không nhắc lại lần hai, nhưng Ngôn Tố biết bản thân không nghe nhầm.
Hắn nhớ lại hai tháng trước, khi nàng và hắn vẫn còn đang hòa thuận, Âm Ngôn có tựa vào vai hắn nói một câu:
"Bây giờ ta nói ta có thai rồi, chàng có thấy vui không?"
"Xin lỗi, ta phải lên triều rồi. Lúc nào rảnh sẽ đáp lại trò đùa này của nàng nhé!"
Hắn cũng nhớ lại cảnh tượng lúc hắn sai người giải nàng vào thiên lao, nàng cũng vô cùng bi thương ngước mắt lên nhìn hắn:
"Ta đang có thai đấy. Vậy mà chàng vẫn nỡ đẩy ta vào thiên lao sao?"
"Dù cho ngươi có có trăm ngàn đứa con, vĩnh viễn trong mắt ta cũng không đáng giá bằng đứa con ngươi đã hại chết của ta và nàng ấy!"
Hắn lúc ấy tàn nhẫn buông một câu trực tiếp bóp chết trái tim nàng. Ánh mắt nàng ngập tràn bi thương khe ngước lên nhìn hắn. Hắn không biết, lúc đó tính cả tổn thương từ trái tim lại cộng thêm dòng máu nóng đang chảy ra từ hạ thể, hại thân thể nhỏ bé của nàng phải chịu biết bao nhiêu đau đớn.
Bước chân hắn lại lững thững đi về phía thiên lao. Lúc hắn tới nơi, cuộc thẩm tra của Kình Thương vẫn chưa hề kết thúc.
Nhưng chỉ có Kình Thương nói, không có ai trả lời.
Hắn tận mắt chứng kiến tay nàng bị kẹp đến lộ ra xương trắng, thanh sắt được nung nóng cũng trực tiếp dí lên trên người nàng.
Nhưng nàng không kêu khóc, mắt chỉ đang khép hờ, tựa như đang ngủ mơ.
Trái tim hắn như ngưng đi một nhịp, nhìn xuống nền nhà đã loang lổ màu đỏ máu.
Kình Thương thấy hắn đến liền chột dạ, báo cáo một câu cho có lệ rồi tự động lui ra.
"Thiên quân, Thiên hậu không chịu khai dù thần đã nghiêm hình thẩm vấn!"
Thiên hậu?
Từ đó phát ra từ miệng hắn nghe quả thật thật giễu cợt biết bao.
Hắn chầm chậm tiến tới, run run ôm lấy nàng.
"Ta lệnh cho nàng tỉnh lại."
"Nàng... Không nghe thấy ta sao?"
Hắn dùng tay lay lay người nàng, sau đó liền ôm chặt trong tay thân thể nhỏ ấy.
"Người nàng lạnh quá, ôm chẳng thích chút nào. Ta cũng không thích nàng trông gầy như vậy."
Nói rồi hắn đưa tay vuốt ve trước mặt nàng, rồi người chợt lặng đi khi lướt qua trước mũi.
Hắn đem ngón tay mình để yên dưới mũi nàng thật lâu, nhưng không hề nhận thấy một luồng khí nào được trở vào hay đi ra cả.
"Trẫm lệnh cho nàng hãy mau mau tỉnh lại, nếu không trẫm sẽ lập tức phế hậu nàng."
"..."
"Còn ngoan cố hay sao? Trẫm bảo nàng mở mắt!"
Hắn gầm lên với nàng, máu đỏ trên người nàng lúc này đã đông lại.
Hắn vẫn cứ gọi nàng, nhưng nàng không đáp lại.
Không có một ai, đáp lại những lời độc thoại cô đơn của hắn hết.
"Cho gọi Kính Kính đi!"
Hắn nói với hầu cận nãy giờ vẫn luôn đi theo mình, hy vọng mỏng manh mong sao nắm được một tia kỳ tích.
_____________________________________________