Em thích anh lâu rồi!!!
Tác giả: Kapê✨
Từ khi tôi chỉ mới 5 tuổi, tôi đã gặp cậu rồi, chúng ta chơi với nhau từ năm khi vào tiểu học. Cậu vẫn như vậy, cái vẻ mặt nhạt nhẽo quá, đã vậy tính cậu còn ít nói nữa. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi có thể chơi với cậu ta suốt từng ấy năm chứ! Đôi lúc tôi lại nhớ đến cái ngày đó, cái ngày đầu tiên gặp cậu....
Buổi sáng, 10 năm trước, thị trấn Kawaru...
Tôi đang ngồi đọc cuốn truyện mà mình yêu thích thì thấy chiếc xe màu đen chạy đến, lúc đó tôi rất thích xe hơi, mỗi lần có xe đi ngang tôi đều muốn đuổi theo và ngắm nghía nó, lần này cũng vậy...nó dừng ngay ngôi nhà đối diện. Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, mang theo một giỏ trái cây, thấy tôi mẹ nói
_ Sakura à! * mẹ chạy đến bên tôi* Con đang làm gì vậy? Nếu rảnh thì con đi với mẹ qua chào hỏi hàng xóm mới với mẹ đi!
_ Hàng xóm mới???
Tôi không biết trong khu phố có người mới, nơi đây hàng xóm rất thân thiện và hay giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ tôi trả lời:
_ Con không biết hả? Nhà của bà Saga tuần trước mới chuyển đi, bây giờ đã có hàng xóm mới dọn đến rồi!
Tôi nắm tay mẹ đến trước cửa ngôi nhà, mẹ tôi bấm chuông. Một hồi sau một người phụ nữ bước ra, mái tóc nâu búi lên cao. Mẹ tôi dịu dàng làm quen với người hàng xóm mới này.
_ Chào chị! Tôi là Shimiyu Yuri nhà đối diện, đây là con gái tôi* mẹ nhìn tôi rồi nói nhỏ* Nào con tự giới thiệu về mình xem.
Tôi rụt rè nói nhỏ:
-Chào cô cháu là Shimiyu Sakura, năm nay cháu 5 tuổi.
Người phụ nữ đó nhìn tôi rồi cười, cô ngồi xuống để bằng với chiều cao của tôi:
- Chào Haru! Cô là Ito Mie , rất vui vì được làm quen với một cô bé dễ thương như cháu* Cô Mie đứng dậy*. Chào chị Yuri, tôi mới chuyển đến đây mong chị giúp đỡ thêm.
Tôi đứng đó cảm thấy có chút chán rồi, trong nhà cô Haru có tiếng bước chân hình như ai đó đang chạy ra
_Mẹ ơi!
Một cậu bé, người đó là một cậu bé trạc tuổi mình, mái tóc nâu óng mượt, tay cầm con robot đồ chơi. Cô Mie quay về phía cậu bé rồi vào nhà dắt cậu ấy ra.
_ Toshiro con mau chào cô Yuri đi!
Cậu ấy cúi người lúng túng
_Ch...chào...cô!
Tôi thấy cậu ấy thật đặc biệt, khuôn mặt trong cũng được lắm, nó đẹp hơn nhìu so với bọn con trai trong lớp mẫu giáo.
Cô Mie thấy tôi nhìn chầm chầm vào Toshiro nên nói với tôi
_Bây giờ Katari đã có bạn rồi, mong 2 đứa có thể chơi với nhau hòa thuận *cô lại quay sang nhìn Toshiro* con đi chơi với bạn đi(◕ᴗ◕✿)
Không đợi cô Mie giục nữa tôi nắm tay cậu ấy chạy ra ngoài công viên. Hoa anh đào nở rộ thiệt đẹp. Đó là cách chúng tôi quen nhau.
~~ 10 năm sau~~
________Trường cấp 2 Kotora________
_Toshiro mau đứng lại cho tớ!!! Cậu mau đền chiếc bánh Sandwich cho tớ!
_Ăn có chút xíu thôi mà, ai bảo cậu ngốc đến mức bị người khác ăn còn không biết!
Một buổi sáng "thanh bình" như mọi ngày, tôi và cậu ta lại cãi nhau. Cúng tôi gắn chặt với nhau từ cuộc gặp gỡ 10 năm trước cho đến bây giờ. Lúc còn ở trường cấp 1 cậu ấy còn hơi nhát nhưng sao càng lớn cành khó ưa nhỉ!!?
_Sakura cậu thích hoa anh đào đúng không?
Tôi ngước mặt lên, khung cảnh hoa anh đào rơi đẹp tuyệt, lần nào tới mùa xuân tôi đều rủ cậu ta đi đường này...nó ít người biết lắm.
_Phải...nó rất đẹp, khi nhìn nó tớ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều(◠‿◕). Với lại tên tớ cũng có nghĩa là anh đào mà.
Toshiro như muốn nói điều gì đó, đôi môi cậu ấy không ngừng nghiến chặt. Một lúc sau, cậu ấy mới dám mở lời:
_Sakura nè! Cậu có từng nghĩ...một ngày nào đó...t..tớ sẽ không ở bên cậu nữa không!!?
Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến điều này, lời cậu ấy nói như một tiếng sét ngang tại vậy. Tôi bình tĩnh đáp lại:
_Toshiro à! Sao cậu lại nói như vậy chứ! Chúng ta sẽ chơi với nhau cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, cậu đã hứa rồi mà!
Đáp lại với sự kì vọng của tôi, cậu ta tối sầm mặt lại, cái cảm giác gì đây? Nó làm tim tôi đau quá!
_X..xin lỗi cậu, Sakura! Gia đình tớ lại sắp chuyển công tác nữa tồi. Có lẽ vào tuần sau tớ sẽ qua nước C định cư...
Câu nói của cậu ấy làm tim tôi như thắt lại, nó như vỡ vụn vậy, tôi không biết nói gì hơn. Rõ ràng tôi biết sẽ có ngày mình phải rời xa cậu ta...nhưng tại sao nó diễn ra sớm hơn tôi nghĩ.
_Tuần sau? Lúc đó là sinh nhật tớ mà, chúng ta sẽ cùng nhau cắt bánh kem và thổi nến...như trước được không? Chỉ cần cậu ở lại thì mỗi ngày tớ mua bánh sandwich kẹp trứng cho cậu cũng được hay cậu muốn tớ làm bài tập,...làm ơn ở lại đi!
Cậu ấy lướt qua tôi với cái khuôn mặt u ám đó:
_Xin lỗi, Sakura!
Tối đó tôi về nhà với trái tim đau đớn tột cùng, tôi nằm lên giường và khóc nức nở. Ngày hôm sau, cậu ấy cũng không đến trường nữa! Hôm đó đã đến, mẹ tôi ra tiễn gia đình Katari, tôi không muốn nhìn cảnh cậu ấy rời xa tôi như vậy! Tiếng xe đã nổ máy rồi, nó lao vút đi và không bao giờ quay lại...Mẹ tôi bước vào nhà với chiếc bánh kem trên tay, đây là chiếc bánh mà tôi ao ước được ăn thử một lần. Mẹ nói:
_Toshiro muốn đưa cái này cho con!
Chiếc bánh kem hình con thỏ đáng yêu với câu chúc"Happy Birthday Sakura" hai dòng nước mắt tôi lại tuôn trào không ngớt.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ" Sau này tớ nhất định sẽ gặp lại cậu"
~~~15 năm sau~~~
*Reng reng reng*
_Chưa gì mà đã 7h rồi hả!? Thôi kệ!
Tôi nằm uể oải trên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp. Mắt nhắm mắt mở, đưa tay ném luôn cái thiết bị báo thức kêu in ỏi đó, tôi lại cuộn người ngủ tiếp. 30 phút sau cô bạn thân Machiko của tôi lao vào phòng:
_ SAKURAaaaa! Cậu còn định nướng tới bao giờ nữa hả, dậy đi! Cậu còn phải đi làm nữa đó.
Lúc này tôi mới mơ màng tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh thay bộ váy thiệt xinh để đi làm. Đồ ăn sáng đã được Machiko đóng hợp bỏ vào cặp rồi. Hiện tại tôi đang làm một nhân viên văn phòng của công ty Midori. Tôi đi xe buýt đến đó nhưng vẫn bị trễ 15 phút *haizz lại bị trừ vào tiền lương rồi*
________Phòng giám đốc_______
_Thật cảm ơn ngài đã mua lại công ty. Hôm nay ngài có thể đi kiểm tra quá trình làm việc của nhân viên, tất cả hồ sơ đều có đầy đủ rồi!
Ông già trông có vẻ lớn tuổi này là tổng giám đốc cũ của công ty. Họ đang bàn hợp đồng bán lại nơi này cho một người đặc biệt khác.
Anh ta cầm sấp hồ sơ nhân viên lên, lật lật vài tờ:
_Shimiyu Sakura....Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi!
______Nơi làm việc cho nhân viên_____
_Chị Sakura à! Nghe nói hôm nay có giám đốc mới chuyển đến đó. Chị đã xóa hết game trên máy tính chưa?
Đàn em kém tôi 2 tuổi này là Kaori, nó giúp tôi rất nhiều trong công việc,(nó vẽ đẹp đến thần kì).
_Xóa được một nửa rồi! Chán thiệt đang yên đang lành tự dưng có Tổng Giám đốc chuyển đến là sao chớ? Không biết người đó thế nào nhỉ?
_Em cũng không chắc nữa nhưng hình như là một người rất có tiếng trong giới thương mại. Anh ta được học tại đại học XXX nổi tiếng nhất thế giới, nơi chuyên đào tạo các nhân tài,bla....bla.....
Ngồi nghe nó kể chắc cũng hết giờ giờ nghỉ, tôi ngồi vào bàn làm việc của mình, mở sẵn tài liệu trước mặt. Tiếng mở cửa "cạch" làm tôi giựt mình, tên giám đốc khó ưa kia xuất hiện rồi nhưng lần này theo sau hắn là một người khác.
_Giới thiệu với mọi người đây là Tổng Giám đốc mới của công ty, anh ta là Iris.
Woa người đàn ông đẹp trai này là Tổng Giám đốc mới sao, anh ta đẹp hơn cả diễn viên nữa, có cấp trên như vậy cũng không tệ *Hihi*
Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói:
_Hiện tại tôi cần một trợ lí có thể giúp tôi trong việc quản lí tài liệu. Ai có thể đảm nhiệm chuyện này???
Xì tôi không thèm đâu, có hàng tá người giơ tay kìa. Khoan Kaori, con bé lười biếng này lại giơ tay.
_Hôm may em bị cảm hay gì? Sao giơ tay
Nó đỏ mặt cười ngượng.
_Hehe. Em muốn được làm trợ lí lâu rùi!
_Tôi chọn cô này!
Cái giọng nói này làm tôi giựt bắn người, quay ra sau, là anh ta. Anh ta đang chỉ ngón tay vào tôi ư?
What??? giỡn hả trời!
_Không không, tôi không phù hợp với việc này đâu anh giao cho người khác đi.
_Tôi đã quyết định rồi, không thay đổi đâu.Bây giờ xuống phòng nhân sự để nhận việc mới đi.
Cái tên đáng ghét này anh ta bắt tôi chạy vòng vòng nguyên cả ngày, ngày nào cũng vậy chắc tôi chết quá. Nhưng anh ta có cái cảm giác quen quen nào đó. Thôi kệ về thui!
Machiko đã ở nhà dọn sẵn đồ ăn đợi tôi về rồi. Cậu ấy là nhà văn tự do nên cũng rảnh rỗi lắm. Cậu ấy học cấp 3 chung với tôi. Chúng tôi cùng rời thị trấn lên thành phố sống. Vừa ăn, tôi vừa kể chuyện hôm nay của mình trong công ty, nhìn cái mặt cười ha hả của cậu ta lắm tôi thấy tức.
Hôm sau anh ta gọi tôi vào phòng làm việc riêng. Tôi run lắm chả biết mình có làm sai gì để anh ta giận không.
_Cô đang rảnh đúng không?
_À...ừ...rảnh
Anh ta đưa tôi cuốn bìa màu xanh.
_Đi với tôi kí hợp đồng.
_Khoan...đã bây giờ ư?
Anh ta cau mày
_Giờ cô có đi không?
_Đi..đi chứ
Chiếc xe màu đen sang trọng đã đợi trước cửa, tôi ngồi vào trong nay cạch cửa sổ. Khung cảnh bắt đầu di chuyển, đi được một quãng dài tôi mới nhận ra đây là con đường đi đến thị trấn Kawazu lúc trước
_Chúng ta đang đi đâu vậy?
Anh ta nhép miệng cười:
_Đến một nơi....chút nữa cô biết!
Tôi cứ cảm thấy thắc mắc, ngồi nhìn ra cửa sổ khung cảnh quen thuộc,....
_Cô ăn sáng không??
_Hể....à...vâng!
Anh ta đang mời tôi ăn ư!?? Sắp có bão rồi, ác ma mời mình ăn.
_Đây! Cô ăn thử xem.
Anh ta đưa tôi một hộp sandwich nóng hổi, cũng lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại món này...
_Ngon chứ!?
_À...à....vâng rất ngon ạ!
Không xạo đâu, nó ngon thiệt, phô mai chảy ra, trứng cũng vừa phải...nói chung là một bữa sáng tuyệt vời.
Chiếc xe bỗng dưng dừng lại, chỗ này là...con đường anh đào mà mình và Toshiro hay đi về sao?
_Sao lại dừng!?
_À từ chỗ này chúng ta phải đi bộ vào!
Tuy không biết tại sao nhưng thôi kệ, lâu rồi không đi nhìn lại nhớ quá. Tôi xách theo chiếc túi nhỏ đi thẳng luôn, không thèm đợi hắn
_Sakura! Cô có biết nơi đây không?
_Biết chứ! Tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà, ngày xưa tan học là tôi lại đi đường này về
_Cô là Shimiyu Sakura , 25 tuổi, món ăn sáng yêu thích: sandwich, tối 22h30 đi ngủ, loài hoa yêu thích: anh đào, kém môn toán, lúc trước đoạt giải nhì môn lý,....tôi nói có sai chỗ nào không!?
Tôi như sợ hãi, vì sao anh ta biết rõ tôi đến thế, chẳng lẽ hắn theo dõi tôi.
_Sao..sao..anh biết rõ tôi như vậy!
_Cô có biết tên thật của tôi không??
Tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn trả lời
_I...Iris..
_Tôi còn một cái tên tiếng Nhật khác! To..shi..ro là tên thật của tôi.
Lúc này tôi như bị sốc vậy, gió thổi làm bay cánh hoa anh đào. Tôi chưa từng nghĩ ác ma là người tôi luôn ngày nhớ đêm mong.
_Toshiro có thật là cậu không??Nhưng tại sao...
_Sakura à! sau nhiều năm qua nước C tôi đã nuôi hy vọng quay về gặp em rồi. Tôi rất bất ngờ khi thấy tên em trong danh sách nhân viên.....Sakura à! Tôi yêu em..
kết hôn với tôi nha!
Cậu ấy quỳ xuống, trên tay là chiếc nhẫn hồng ngọc, cậu ấy thật sự đang cầu hôn tôi sao...bất ngờ quá
_Em....em đồng ý!
Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở vì hạnh phúc
_Em...thích anh lâu rồi!