Ánh nắng hoàng hôn hé lộ nơi chân trời đầy rẫy những toà cao ốc chọc trời. Những gợn mây trắng xếp xen kẽ nhau như những ngọn sóng trắng ập vào bờ biển. Sắc cam phản chiếu vào đám mây khiến phong cảnh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Những tiếng tít tít của máy nhịp tim văng vẳng trong gian phòng hiu quạnh. Trên giường bệnh là một nam nhân gần ba mươi nhưng thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi. Gương mặt nhợt nhạt không một chút khí sắc, đôi hàng mi dài đan vào nhau không một chút động tĩnh như thể...chẳng muốn mở vậy.
- Nhiên Thần...anh biết sai rồi, xin lỗi...cho anh thêm một cơ hội có được không? Anh sẽ bù đắp tất cả mà...
Hàn Hắc Minh gục đầu xuống, hắn siết chặt lấy bàn tay thương tích của cậu. Hắn tuyệt vọng ôm lấy cánh tay ấy, cầu nguyện đức chúa trời toại nguyện cho hắn. Nhưng thật kì lạ. Cậu vẫn không tỉnh lại. Chẳng phải chúa trời sẽ đáp ứng mọi lời ước nguyện sao? Hắn ngước lên, xoa xoa khuôn mặt gầy gò xanh xao mà tội lỗi. Hắn còn nhớ khuôn mặt khi xưa đầy đặn, khí sắc hồng hào bao nhiêu, rốt cuộc bây giờ lại thành ra thế này...
- Hừ, đức chúa trời là cái tên đáng được anh cầu nguyện sao?
Cô gái mái tóc dài ngang hông tựa vào thành cửa. Khinh miệt nhìn hắn mà buông lời trách cứ.
- Bao nhiêu năm ròng rã trong đau thương, mất mát chẳng còn điểm tựa. Cha mẹ anh yêu thương cậu ấy đã đành, nhưng đổi lại thì sao?
Cô chuyển mắt sang cậu trên giường bệnh đang thở từng nhịp khó khăn.
- Đổi lại là một lần nữa bị tổn thương từ anh, hành hạ, đánh đập, bị đối xử còn thua cả một con súc vật. Cậu ấy vốn đã bị tổn thương, anh lại càng làm cho cậu ấy chìm đắm vào nỗi sợ hãi. Những thứ đó đã ăn mòn linh hồn đầy rẫy vết thương đó rồi...không thể chữa lành được nữa.
Hắn đưa mắt nhìn, lòng nhói đau, cảm giác như bị kích điện vào lồng ngực vậy. À không, còn hơn cả thế, nỗi ân hận mà hắn phải chịu cả cuộc đời này chính là những việc làm sai trái với cậu. Giờ hắn nhận ra rồi, tình cảm đối với Lý Nhiên Thần, hắn sợ nhất là mất cậu...mãi mãi.
- Tôi sẽ bù đắp cho em ấy, chắc chắn em ấy sẽ đón nhận tình cảm của tôi...phải không?
Hắn nhìn cậu chứa chan bao hi vọng, rồi chợt bị đánh thức khỏi giấc mộng.
- Nực cười! Cậu ấy bây giờ thân tàn danh liệt, chịu khổ suốt hơn hai mươi năm. Có khi chẳng còn cơ hội thức dậy nữa, sẽ ngủ sâu mãi mãi không chừng...
- Không!! Em ấy sẽ tỉnh lại, bác sĩ đã nói sẽ tỉnh lại mà!
Cô nhìn hắn, ánh mắt thể hiện sự khinh thường vô hạn, một lúc sau liền đáp lại.
- Mấy lời đó mà cũng tin...tên đó chỉ nói dối để giúp anh cảm thấy bớt tội lỗi hơn thôi. Dùng não mà nghĩ đi, cậu ấy còn có thể sao? Đón nhận tình cảm, được bù đắp? Quá trễ rồi...thực sự quá trễ rồi, à mà Hàn phu nhân truyền lời cho anh đây.
Cô xoay người đi, ánh mắt dịu đi thay vào là sự điềm đạm như thường ngày.
- Bà ấy bảo rằng anh không có tư cách làm con trai của Hàn gia nữa. Lập tức sẽ có giấy từ con gửi đến cho anh, và bà ấy muốn cảnh cáo anh tránh xa Nhiên Thần một chút. Cậu ấy...giờ là của tôi rồi~
Hắn điếng người nghe lệnh của mẹ mình ban xuống, gấp gáp giữ chân cô lại nhưng không kịp. Cô đã đi từ lâu rồi. Lòng hắn trống rỗng nhìn xuống khuôn mặt hắn yêu, cảm nhận được từng nhịp thở đều.
Hắn nhận ra.
Hắn thực sự mất cậu rồi.
Lý Nhiên Thần của hắn mãi mãi rời xa khỏi hắn. Hắn đau đớn gục xuống tay cậu. Không ai biết giọt nước mắt chưa bao giờ có bây giờ lại âm thầm rơi xuống...