bạn tôi nói :"có hay chăng hoa huyết như máu vốn là hoa hay là máu của nhân gian"
tôi bảo : "tôi và nửa còn lại đời mình như hoa mỹ ngạn có hoa không có lá , có lá thì lại không có hoa
còn tình yêu á nó như 1 hạt giống ta trồng xuống đất chăm lo chăm sóc mỗi ngày, ngày nào cũng tưới nước đến ngày lễ cuối tuần thì bón phân
từ hạt giống nó nảy mầm rồi thành chồi , rồi ra lá , rồi ra hoa
mà hoa nó lại sớm nở thì lại sớm tàn
đừng bao giờ quá hi vọng vào tình yêu rồi một ngày nào đó thất vọng rồi đau khổ, tuyệt vọng rồi tự làm đau bản thân
hãy tìm một tình yêu pha lê vì nó không bao giờ héo cũng không bao giờ tàn
nhưng
nếu một ngày bạn làm nó vỡ thì cả đời này mãi mãi bạn cũng không thể sửa nó lại cũng không thể làm nó trở lại như thuở ban đầu "