CHƯƠNG 5
************
( Bây giờ sẽ đổi cách xưng hô nha)
Lạc Thần( nam chính ) - hắn
Lam Trạch ( nam phụ)- anh
*****
Sau khi ăn xong bữa sáng , hắn đi làm, cô vào rửa bát đĩa. Rửa xong thì điện thoại cô rung lên , trên màn hình hiển thị số lạ, cô nhấc máy thì đầu bên kia vang lên tiếng của người đàn ông.
-" Đinh Đinh , là anh đây"
-" Lam.....Lam Trạch ". Đó là người mà cô quen duy nhất khi ở bên Mĩ suốt 3 năm. Anh luôn giúp đỡ cô , an ủi cô những lúc khó khăn nhất. Cô coi anh như một người anh trai.....Mặc dù cô biết anh có tình cảm với cô.
-" Anh vừa mới xuống sân bay, chúng ta có thể gặp nhau không ?"
-" Đ....Được ạ ".
-" Vậy gặp nhau ở quán XXX ". Anh cười nói
-" Vâng ". Cô cúp máy và đi đến chỗ hẹn.
*********
Quán XXX
Cô bước vào và nhìn xung quanh , anh thấy cô thì vẫy tay cười . Cô đi đến và ngồi xuống.
-" Dạo này e vẫn ổn chứ ". Anh nói
-" Vâng ". Cô cười và nhận cốc nước từ người phục vụ.
-" Anh nghe nói là e đã bắt tay với người đó để trả thù hắn ta ". Anh căng thẳng nói , anh mong rằng cô sẽ phủ nhận điều đó.
-" Đúng vậy ". Cô lạnh lùng nói
-" SAO EM LẠI LÀM VẬY , CÓ BIẾT ÔNG TA NGUY HIỂM LẮM KHÔNG ?" . Anh kích động nói .
-" Anh bình tĩnh nghe em nói đc k ?" .Cô nhẹ nhàng an ủi anh.
-" Em biết là nguy hiểm nhưng em đã quyết rồi, mong anh tôn trọng quyết định của em ." Cô mông lung nhìn ra cửa sổ.
-" Anh biết nhưng em làm điều nguy hiểm này chỉ để trả thù hắn ta thì...."
-" Em nhất định phải làm! Em phải cho hắn ta chịu đau khổ ." .Cô tức giận nói.
Anh nhìn cô mà đau lòng. Anh gặp cô vào 3 năm trước , lần đầu tiên gặp cô lòng anh đã xao động. Dần dần , anh quen cô , anh luôn giúp đỡ , anh luôn ở bên cô những lúc khó khăn. Và cũng từ đó, tình cảm của anh càng lớn dần lên. Anh cũng biết rằng cô vẫn còn tình cảm với hắn ...Nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ cô bởi vì anh yêu cô.
- " Đc rồi nhưng hứa với anh nếu thấy nguy hiểm thì hãy dừng lại " . Anh trìu mến nhìn cô
-" Ừm ". Cô cười an ủi anh. Anh thật tốt với cô , lúc trc cũng vậy , bây giờ cũng vậy.
Anh và cô nói chuyện xong thì thời gian cũng trôi qua khá nhanh , mới đó mà đã đến bữa trưa. Anh đưa cô đi ăn trưa rồi có ý đưa cô về. Cô từ chối cũng chẳng được nên đồng ý. Đến nơi, cô vui vẻ chào tạm biệt anh. Bỗng nhiên anh vươn tay ôm cô , cô ngạc nhiên đẩy anh ra rồi tạm biệt anh lên nhà .Tất cả những hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của hắn , hắn nắm chặt tay thành nắm đấm như đang kìm chế sự giận dữ.
"Cạch"
Vừa mới mở cửa bước vào thì có một thân ảnh đè cô lên cửa. Cô ngước mắt , nhờ ánh sáng chiếu vào nhận ra gương mặt hắn đang tức giận, đôi mắt đầy nguy hiểm như 3 năm trước....Cô bỗng thấy sợ
-" Người đàn ông lúc nãy là ai". Hắn nói , tay siết chặt tay cô.
-" Là bạn". Cô nhịn đau nói.
-" Là bạn? Ôm nhau thân thiết mà gọi là bạn sao ?". Hắn càng lúc càng dùng lực.
-" Anh mau buông tay ra, em... đau"
-" Em mau nói , thằng đó là ai ? HẢ". Hắn gần như hét lên
Thấy cô im lặng cúi đầu , anh càng bực tức hơn . Đôi môi mấp máy đang định nói thì giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.
-" ANH VẪN THẾ , VẪN KHÔNG TIN TƯỞNG TÔI, KHÔNG NGHE TÔI GIẢI THÍCH , VẪN ÍCH KỈ NHƯ XƯA " . Cô hét lên , ngước đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn sững người nhìn cô, tay hắn run run bỏ xuống , đc anh bỏ ra cô đau đớn xoa tay. Hắn nhìn tay cô đỏ mà đau lòng , hắn lại làm cô đau. Hắn đúng là đồ tồi mà. Ôm cô vào lòng , hắn xin lỗi cô liên tục , cô im lặng mặc hắn ôm.
Hắn nói hắn thấy người đàn ông đó ôm cô làm hắn khó chịu , hắn muốn cô chỉ là của hắn , của một mình hắn. Hắn không muốn cô nói chuyện với người đàn ông khác , dù chỉ là bạn bè. Hắn có tính chiếm hữu rất cao. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu , có cảm giác cô cứ như một đồ vật của hắn.
Cảm thấy mệt mỏi , cô bảo hắn đi về để nghỉ ngơi . Nằm xuống chiếc giường , cô liền thiếp đi. Tỉnh dậy thì đã tối, cô mệt mỏi đi tắm , cô cũng chẳng buồn ăn , liền nấu chút mì lót dạ rồi lấy máy tính ra xử lí giấy tờ mà trợ lí cô gửi đến .
Sau ngày hôm qua , hắn mệt mỏi đi làm. Nhưng lại không thể tập trung nổi vì chuyện hôm qua. Chết tiệt! Nếu hắn biết anh ta là ai hắn sẽ cho anh ta biết rằng cô là của anh, đừng hòng cướp khỏi tay anh. Nói thế nhưng vẫn phải làm việc , dạo này công ti tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn rất nhiều giấy tờ phải xử lí.
Nghe nói , công ti của Tống Bình đang làm ăn rất phát triển. Tống Bình là đồ cáo già rất xảo quyệt và cũng là đối thủ cạnh tranh với công ti hắn. Ông ta sẽ làm tất cả mọi chuyện , kể cả chuyện phi pháp để làm công ti phát triển . Và hắn là cái gai trong mắt của ông ta , liệu vụ tổn thất của công ti hắn có phải do ông ta làm . Hắn đăm chiêu suy nghĩ...
*********
Chiều tối , cô ra siêu thị mua chút đồ. Mua xong đi ra ngoài thì có một chiếc xe dừng lại chỗ cô . Kính xe hạ xuống , một giọng nói của người đàn ông tầm năm mất tuổi vang lên.
-" Chào tổng giám đốc Tư , chúng ta nói chuyện đc chứ" . Lão cười nói.
-" Đc thôi ". Cô nhếch môi cười .
Cô và ông ta vào một phòng VIP rất sang trọng và có cách âm rất tốt
-" Đề nghị của cô lúc trc đây là có ý gì ?". Lão nói
-" Chẳng phải tôi đã nói rất rõ rồi sao , ông chỉ cần làm cho công ti của anh ta không còn chỗ đứng là đc " . Cô lạnh lùng nói
-" Hahaaaaaa ! Làm sao tôi phải giúp cô". Lão nhìn cô bằng ánh mắt xảo quyệt.
-" Nếu ông giúp tôi thì cả hai sẽ đc lợi "
-" Chẳng phải cô yêu hắn ta sao ?".
-" Lúc trc là thế nhưng giờ thì không ". Cô nói , làm sao cô có thể tha thứ cho người đã giết chết con cô. Cô hận hắn.
-" Vậy hợp tác vui vẻ " .Lão ta cười nói. Vụ hợp tác béo bở này làm sao lão ta vụt mất đc. Cô nhếch môi cười , biết ngay là ông ta sẽ đồng ý . Bây giờ việc cô cần làm là ngồi xem kịch hay diễn ra.