Nhớ chuyến tàu định mệnh khi ấy. Hai chúng ta được gặp gỡ. Anh - cao ráo , thanh lịch. Cô - như một nàng thơ xinh đẹp. Cả hai chạm mắt nhau ở dưới gốc cây đào đầy đẹp đẽ . Gió thổi bay những cánh hoa . Càng làm bật lên khung cảnh vừa đẹp vừa thơ mộng . Trái tim của hai người như được thổi bùng lên. Họ nhìn nhau say đắm , mặc người này người nọ qua lại. Đến khi tiếng còi tàu vang lên. Bọn họ mới giật mình mà trở về thực tại.
Và rồi cứ thế , họ lướt ngang qua nhau. Vốn là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhưng định mệnh đã nối kết cả hai lại với nhau. Chính nhờ chuyến tàu khi ấy , anh và em có duyên biết đến nhau. Như một dòng nam châm hút lấy hai ta...
Nhưng rồi mỗi người chúng ta đều đi một hướng khác nhau. Anh quay đầu nhìn bóng dáng của em đi trên con đường của riêng mình. Rồi cô cũng níu kéo , quay đầu lại. Nhưng tiếc rằng anh đã quay đi mất rồi.
Nếu như , chuyến tàu ấy cho ta gặp nhau lần nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ nên duyên với nhau . Vì có lẽ , đó đã là định mệnh của chúng ta...