" Nếu con trao đi chân tâm, ta đương nhiên sẽ đáp lại con bằng sự chân thành "
" Tam thúc, vậy nếu con trao chân tâm nhưng đối phương lại không muốn nhận thì sao ạ ?
" Vậy thì không trao nữa "
" Nhưng trái tim đâu phải thứ có thể kiểm soát được a ? "
" ... nếu đối phương không cần nó, con sẽ bị đau, Nhiên nhi, nghe lời thúc, con cứ như vậy là được rồi, không cần lớn lên đâu "
" Tại sao a ? "
" Nhiên nhi chỉ cần như bây giờ là đủ, lớn lên sẽ rất mệt mỏi "
" Vậy tam thúc chắc sẽ rất mệt mỏi... "
" Không mệt, thúc có con bên cạnh mà, ta phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ Nhiên nhi nữa chứ. Khả ái, có cái đuôi nhỏ như con bên cạnh thật tốt "
" Vậy con sẽ luôn bên cạnh người "
" Hảo, ta cũng sẽ luôn bên con "
......
-----------------
Tam thúc, thúc thất hứa rồi... Người đã già sẽ luôn bên con.
Cũng không phải là mới đây... Đã rất lâu rồi, chỉ là hôm nay đột nhiên nhớ lại. Tam thúc, thúc đã từng nói chuyện buồn dấu trong lòng không tốt, nên nói ra toàn bộ, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn... Con nghe người, nhưng chẳng có ai để trò chuyện cả, hơn nữa con cũng không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác, thúc biết mà, con chỉ muốn truyền năng lượng tích cực thôi... Giữ lại trong lòng cũng không phải là tốt, nói ra cũng không được, chi bằng con biến nó thành một câu chuyện nhỏ giữa chốn GHA này...
------------------
Trong một lần du quốc, tiểu cô nương ấy hữu duyên gặp được một vị tiền bối, y không giống kiểu nam nhân thư sinh non nớt, cũng chẳng phải kiểu người ôn nhu, tính tình khá cổ quái... có vẻ hơi thô thiển nhưng thực sự, nói trắng ra chính là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Y lúc ấy là một thân hắc y, giữa thanh thiên bạch nhật đi cướp người... nhưng bất quá, cướp còn cướp nhầm, bản thân là muốn cướp về một vị nương tử xinh đẹp ai ngờ lại mang nhầm về một con nhóc bướng bỉnh. Cũng thật mất thiện cảm đi !
Nếu chỉ đơn giản như vậy đem trả người là được, đằng này một lời không hợp liền ném ta lại giữa đường. Thiên a ! Bổn cô nương muốn đánh người !
Về sau, khi nàng và y cùng hàn huyên cũng chính là lúc quốc sập, nhà tan... Lúc này tiểu cô nương ấy như thêm được phần nào thiện cảm, cái nhìn về vị tiền bối kia cũng thay đổi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua...mối quan hệ ấy dần tốt hơn, thật không nghĩ tới có một ngày hai kẻ không đội trời chung lại trở nên thân thiết như vậy...
" Nhiên nhi, mau.. ta đưa con đi đốt nhà "
" Khụ...tam thúc, có phải người nên tích đức một chút "
" Không cần, tam thúc của con vốn đức hạnh đầy mình rồi a "
" ... "
Cho tới một ngày...y đột nhiên có chút khác lạ, không còn như trước, có chút...tiêu cực đi...cả ngày hôm ấy y như một người khác, quả thực có chút không quen..
" Nhiên nhi ... "
" Ân ? "
" Nhiên nhi ... "
" Tam thúc, thúc hôm nay sao vậy ? "
" Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy tên con rất hay... "
" Tên của con ? "
" Đúng vậy... "
" Tam thúc, thúc buồn sao a ? "
" Không có, tam thúc của con làm gì biết buồn... "
" Thúc rõ ràng là đang buồn "
" Ta không có "
" Thúc có mà "
" Khả ái, rốt cuộc ta là ta hay con mới là ta vậy ? "
" Đương nhiên thúc mới là thúc rồi, nhưng vẫn có nghĩa là thúc đang buồn "
" Con cũng thật kì lạ "
" Con không có, thúc mới kì lạ ấy "
" Được rồi, ta già rồi, không nói lại con "
" Đâu có a, con là thấy thúc còn rất hảo soái "
" Được rồi, rõ ràng lúc trước con như bà chằn vậy, gặp ta liền muốn động thủ, sao bây giờ miệng liền ngọt vậy rồi ? "
" Lúc đó khác a "
" Hửm ? Khác chỗ nào ? "
" Con sợ quen phải tra nam "
" ... "
" Khụ...bây giờ không phải tốt rồi sao a ? "
" Không ngờ ta cũng có ngày bị coi là tra nam"
...
" Nếu con trao đi chân tâm, ta đương nhiên sẽ đáp lại con bằng sự chân thành "
" Tam thúc, vậy nếu con trao chân tâm nhưng đối phương lại không muốn nhận thì sao ạ ?
" Vậy thì không trao nữa "
" Nhưng trái tim đâu phải thứ có thể kiểm soát được a ? "
" ... nếu đối phương không cần nó, con sẽ bị đau, Nhiên nhi, nghe lời thúc, con cứ như vậy là được rồi, không cần lớn lên đâu "
" Tại sao a ? "
" Nhiên nhi chỉ cần như bây giờ là đủ, lớn lên sẽ rất mệt mỏi "
" Vậy tam thúc chắc sẽ rất mệt mỏi... "
" Không mệt, thúc có con bên cạnh mà, ta phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ Nhiên nhi nữa chứ. Khả ái, có cái đuôi nhỏ như con bên cạnh thật tốt "
" Vậy con sẽ luôn bên cạnh người "
" Hảo, ta cũng sẽ luôn bên con "
...
Không lâu sau đó, y rời đi, chỉ để lại cho nàng vài dòng chữ " xin lỗi con, khả ái sống tốt, thúc mệt rồi..." Y cứ như vậy bốc hơi khỏi nơi này, bỏ lại tiểu cô nương kia, bỏ lại lời hứa,bỏ lại toàn bộ những kỉ niệm... tất cả tựa như một giấc mộng... nàng đã khóc, đã khóc rất nhiều..tại sao lại rời đi, không phải người đã hứa sẽ luôn bên con rồi sao ? Thúc tại sao cũng như bọn họ, đều thất hứa cả...
@NCAN