" Tút....tút...."
"... Alo? "
Giọng nói nghi hoặc vang lên từ đầu dây bên kia, trong con hẻm nhỏ tối tăm có một cô gái ngồi co ro trong góc, thân thể đơn bạc run lên từng hồi.
Có thể là do lạnh, hay đơn giản chỉ là mâu trên người không ngừng chảy xuống nền tuyết lạnh lẽo. Tay cô ôm chặt lấy vết thương trên bụng, cơ thể chật vật đến không chịu được.
Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng ép giọng trở nên bình thường. Đôi tay run rẩy dính đầy máu nắm chặt lấy điện thoại, chờ mong vào một điều gì đó
" Hôm nay tôi hơi mệt, anh có thể về nhà sớm một chút không..? "
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó hiện lên tia khó chịu cùng không kiên nhẫn
" Liên quan gì đến tôi? Đều là người trưởng thành, mong cô hiểu một chút về mối quan hệ của chúng ta ..."
Sau đó, điện thoại thông báo mất tín hiệu ....
Tuyết dường như rơi dày hơn , hoà vào trong dòng người tấp nập tiếng khóc của cô gái.
Giữa khung cảnh ấy, chàng trai trên người cũng có không ít vết thương cầm trên tay chiếc ô đi tới, nghiêng dù che chắn lớp tuyết dày phủ lên người cô gái.
" Đội trưởng ...."
" Đừng nói gì cả, chỉ cần ôm tôi thôi được không...? "
Ngay lúc này đây, chỉ cần ôm tôi là được
Cậu lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng. Trên nền tuyết trắng loang lổ đầy vết máu, chẳng biết là của cô hay của chàng trai trẻ kia...
" Đội trưởng, tôi mang cô rời khỏi đây, không còn ân oán cùng thị phi.... chúng ta đi đến một nơi tốt đẹp hơn... được không "
Đây là lần đầu tiên cậu thấy được cô khóc, cũng là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ chật vật đau khổ của cô như vậy.
Người trong lòng cậu, vẫn luôn là một vị đội trưởng dũng cảm , là quý nhân cành vàng lá ngọc
Cậu không muốn nhường cô cho người kia nữa. Tất cả ân oán thị phi, đều kết thúc ở đây đi.
Mùa đông năm đó ở Bắc Kinh, có một người vô tâm, một người chết tâm ...và một người nguyện ý chờ đợi.
Mùa đông năm ấy
The end