Những cơn gió nhẹ nhàng cuối thu mang theo chút hơi lạnh của mùa đông mơn trớn lướt qua những tòa nhà đồ sộ giữa đô thị rộng lớn, từng dòng xe trên đường cũng đang hưởng thụ khí trời mát mẻ ấy.
Những cơn gió cứ thế bước qua từng ngôi nhà như muốn nói lời tạm biệt cho một mùa thu đi qua, thấp thoáng phía xa nơi công viên giữa lòng đô thị, một thân hình nhỏ bé đang ngồi tựa mình vào ghế đọc sách, chiếc lá cuối cùng nơi cô ngồi nhè nhẹ rơi khỏi ngôi nhà của mình rồi êm đềm ngã vào tay cô.
- “ Mày bây giờ sẽ cô đơn như tao rồi”
Bầu trời mùa thu như cao thêm vời vợi những đám mây cứ trôi lững lờ chậm chạp như thể không muốn rời xa nơi này, khung cảnh bổng nhiên trong chốc lát chỉ còn lại một sắc cam của hoàng hôn cuối thu.
Cô đứng dậy trong chiếc váy xanh da trời, bây giờ chỉ riêng màu sắc chiếc váy đang tô điểm cho buổi chiều tà này, thoáng chốc cô đã nhớ lại khoảng thời gian cùng anh nắm tay thong dong di dạo cô nhớ rõ từng cử chỉ giọng nói của anh.
- “ Về đến nhà em muốn làm gì trước hả, còn anh chỉ muốn hôn lên trán em mỗi khi đến nhà”
Nụ cười tươi của anh làm cô nhớ đến da diết không nguôi. Giờ đây cô chỉ còn một mình lặng lẽ bước đi trên con phố tấp nập người qua lại, không gian quanh cô tĩnh mịch đến lạ thường.
Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà cô nhưng đô đã đứng khựng lại trước một xe bán bánh cá.
- “ Em biết không bánh cá là món anh thích nhất đấy”
- “ Em thì lại không thích cơ”
- “ Em ăn đi rồi anh sẽ cỗng về như vậy là thích rồi đúng không”
Cô mỉm cười thật tươi rồi lại bước đi tiếp, cô không về thẳng nhà mà rẽ vào một con hẻm khá ít người qua lại, nơi đó chỉ duy nhất có cô cùng ánh đèn đường. Cuối con đường hiện ra một một chiếc cổng sắc màu xám đã trốc đi lớp sơn từ lâu. Cô từ từ mở cổng ra bước vào, cô liền ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó.
- “ Thoáng chốc đã lại thu cuối rồi anh à, em đến thăm anh đây”
Cô hít một hơi thật sau rồi nói tiếp.
- “ Đã ba thu cuối rồi tại sao em vẫn nhớ anh đến vậy chứ”
Cô cắn lấy môi mình muốn kìm nén nước mắt, nhưng lại không thể, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô rơi xuống đất.
- “ Em nhớ anh lắm đấy”
Ba năm trước củng vào ngày cuối thu này anh và cô đã hẹn nhau tại công viên, nhưng không may anh đã bị tại nạn và quyển sách đó chính là di vật cuối cùng của anh. Hai người mãi mãi không gặp được nhau nữa.
Cô quỵ xuống đất lau đi nước mắt rồi lấy gần đấy một nén hương, cô cấm lên mộ của anh rồi lau nước mắt đứng lên.
- “ Năm sau em lại đến thăm anh nhé”