Một khung cảnh bình yên giữa thành phố nhộn nhịp đông đúc người. Ngôi biệt thự rộng lớn với kiến trúc đơn sơ nhưng khiến người khác nhìn vào có cảm giác ấm cúng lạ thường.
Xung quanh ngôi biệt thự toàn là hoa đủ màu đủ loại được trồng trên những gò đất nhấp nhô xen lẫn vào đó là những thảm cỏ xanh rì dưới bóng mát của những cây cao phía trên.
Trên chiếc xích đu đặt ở giữa gò đất cao nhất có một cô nhóc tầm 6 tuổi mặc một chiếc váy công chúa màu xanh nhạt . Mái tóc dài đen mượt của cô bé được thắt bím hai bên trông vô cùng xinh xắn.
Cô nhóc đang thích thú nhìn những bông hoa anh thảo màu tím mà cô bé yêu thích đang đung đưa trong gió. Đôi chân ngắn cũn đang cố gắng đạp đạp xuống đất để di chuyển chiếc xích đu.
Cô bé đạp một cái rõ mạnh , cả cơ thể liền mất thăng bằng mà mà nhào xuống ,còn lăn vài vòng trên mặt cỏ .
Một người khác đột nhiên xuất hiện đỡ lấy cô bé . Là một cậu bé khoảng 10 tuổi , ngũ quan tinh sảo nhưng lại mang nét băng lãnh trên khuôn mặt , rõ ràng là không phù hợp với độ tuổi của cậu.
Nhìn thấy cô nhóc trước mặt đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc , thấy có người đỡ mình cô bé liền khóc ầm lên khiến cho cậu nhóc hốt hoảng không biết làm gì .
Cậu luống cuống , vừa nhanh chóng phủi bụi trên người cô nhóc vừa mở miệng an ủi :
"Tiểu Hy , em ... đừng khóc nữa. Ngoan ,. anh cho em kẹo ... có được không ?"
Tiểu Hy nghe thế liền nín khóc nhìn vào cậu bé ,bàn tay bé xinh xoè ra trước mặt cậu ,ngây ngô hỏi :
" Kẹo của em đâu? "
Cậu bé bật cười trước trước câu hỏi của cô nhóc nọ, tay xoa xoa đỉnh đầu cô . Không phải lúc nảy còn khóc ầm lên sao ?
" Thật hết nói nổi em , tiểu ham ăn !"
Nói rồi cậu thò tay vào túi , lấy ra cây kẹo mà mẹ cậu đã đặt vào trong đó.
Bình thường nó là thứ cậu ghét nhất , hôm nay đặt biệt có tác dụng.
Hai đứa nhóc ngồi trên chiếc xích đu , Tiểu Hy như nhớ ra gì đó liền nhìn người bên cạnh hỏi :
" Tiểu ca ca , anh từ đâu đến vậy ? Tại sao lại ở trong nhà em ? Còn nữa , tiểu ca ca tại sao lại biết tên của em ? "
Cậu nhóc nghe xong có chút trầm xuống .
" Có phải Tiểu Hy không nhớ anh không? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà ! "
Tiểu Hy làm như suy nghĩ nghĩ một lát cuối cùng lại cười hì hì với cậu .
" Chắc tại lúc đó Tiểu Hy còn nhỏ nên mới không nhớ ra anh đấy . "
Cậu lại phì cười vì lời nói ngây ngô của cô nhóc trước mặt .
Tiểu Hy còn nhỏ không biết gì nhưng lại rất thích nhìn nụ cười rực rỡ của cậu .
" Tiểu ca ca cười lên thật đẹp "
Lời khen của cô bé khiến cậu sa sầm mặt lên giọng nhắc nhở.
" Không được gọi tiểu ca ca , gọi anh là Hạo "
Cô bé tinh nghịch đáp
" Vậy gọi là tiểu Hạo ca ca ,có được không ?"
Nói xong cô nhóc nhanh chóng leo khỏi xích đu chạy trốn . Trình Hạo cũng đuổi theo sau Tiểu Hy .
" Tiểu Hy , em dám đùa bỡn anh "
...
Thoáng chốc chỉ còn lại tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang vọng khắp không gian.
*********************
Trình Hạo mặc bộ đồ chú rể, từ trên tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố nhìn về phía đồi núi vùng ngoại ô .. Anh bất giác thở dài , cánh tay vô thức mà siết chặt thành nắm đấm .
" Lâm Thiên Hy , em lại dám bỏ anh lại một mình "
Nói rồi anh nắm lấy giỏ hoa anh thảo bên cạnh .. Từng chút , từng chút rải xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới .
Nhìn những cánh hoa màu tím bị gió thổi bay đi xa , tim anh càng đau như dao cắt . Trình Hạo đứng thẳng , rồi đột ngột thả mình cùng những cánh hoa bên dưới . Khoé môi anh rộ lên một nụ cười làm điên đảo chúng sinh , là nụ cười của sự giải thoát .
"Anh đã thực hiện được lời hứa với em rồi , Tiểu Hy , bây giờ anh tới tìm em đây ! "
Hôm nay là ngày Trịnh Hạo Nhiên kết hôn , cũng là ngày giỗ của Lâm Thiên Hy.
16 năm trước , Lâm Thiên Hy bị anh trai của anh cưỡng hiếp , sau đó vì không chịu được sự nhục nhã mà trực tiếp cắt tay tự tử .
Trước khi chết , cô ấy một mực bắt anh hứa là nhất định phải kết hôn cùng người khác . Anh biết cô là muốn anh quên đi cô, nhưng mà anh vốn dĩ không làm được .
16 năm , anh điên cuồng cùng anh trai đối đầu , tìm đủ mọi cách để anh ta trả giá vì những việc đã làm với Thiên Hy.
Cuộc hôn nhân của anh , mục đích chỉ là thực hiện đúng lời hứa của anh đối với cô . Thực hiện xong nó , anh đã có thể đi tìm cô ở thế giới bên kia rồi .
"Á"
Tiếng hét hốt hoảng của những người đi đường khi thấy một người rơi từ toà nhà cao nhất của thành phố .
Toàn thân be bét máu , máu từ đầu anh chảy ra thành một vũng lớn bao quanh thân thể Trình Hạo .
Trên khuôn đẹp như tượng tạc của anh vẫn là nụ cười rực rỡ chói mắt , đôi mắt mở lớn nhìn về phía góc khuất không người . Ở nơi đó , có người con gái mà anh yêu thương đang mỉm cười nhìn anh .
Cuối cùng thì anh cũng đã được ở bên cạnh Lâm Thiên Hy . Nụ cười trên môi anh ngày càng đậm dần.
Nếu không thể cùng em đến bạc đầu , anh nguyện cùng em ở mãi tuổi xuân xanh !