Chào, mình là rie. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một thứ mà mình có thể cho là đáng buồn nhất trong cuộc đời của mình. Mình đã khóc rất nhiều từ lần xảy ra ấy nhưng mình vẫn phải gạt bỏ nó sang một bên thôi! để tiếp tục cuộc hành trình của chính mình cũng có thể coi là một khởi đầu mới...
Từ năm học cấp 1, mình ngồi cùng bàn với rome trong đúng 4 năm, mình đã cầu xin cô chuyển chỗ nhưng cô không màng để tâm .Lúc đó mình kiểu hoang mang. Rồi thì thấm thoát qua 4 năm ngồi với nó thì mình cũng có chút tình cảm nam nữ ấy mà. Ara, kể thì cũng nhiều lắm nhưng mình sẽ tua đi cho lẹ.
.
.
.
1 năm rồi lại 2 năm
đến khi học lớp 7 thì mình chuyển lớp qua lớp kế bên,thì tại đó mới nói tình cảm của mình với nó cũng dần phai mờ. Đi qua cũng chỉ liếc nhau cái đôi khi thì " Ờ.. chào nhá" đại loại là vậy. Đúng cái hôm mình chuyển lớp thì có một bạn nữ tên nana chuyển đến lớp mình... mọi chuyện bắt đầu từ khi nó đến... nana bắt đầu để ý tới rome. Giờ ra chơi hay đi lại bắt chuyện này nọ, tình cảm của họ cũng dần sâu đậm, rome ngỏ lời tỏ tình nana ... như mọi người thấy rồi đấy, kiểu gì ả chẳng đồng ý. Từ đấy mình mới bắt đầu để ý tới họ. Thôi thì rome đã quên mình rồi nên cũng phải học cách buông bỏ thôi! Mùa thu năm đó lá rơi xào xạc trên đoạn đường mìn đang đi, rome cùng nana tay trong tay thong thả đi cùng nhau. Ôi! vui vẻ và hạnh phúc biết mấy. Kiểu gì thì cũng chạm mặt, rome cắt lời và nói" Rie à tôi và cậu có duyên nhưng không phận, đùng xen vào cuộc sống của tôi nữa" câu nó của rome như con dao đâm thẳng vào tim tôi nhát dao to và sắc bén biết mấy.
.
.
.
10 năm sau
khi tôi ra trường và lại một mình lặng lẽ rảo bước trên con đường đầy lá và những cái cây đã bắt đầu nhuộm một màu vàng của mùa thu. Tôi bất chợt nhớ đến cái ngày ấy. Sao lúc đó lại đau lòng biết mấy!
Gửi đến các độc giả thân thương :
Tôi mong bạn hãy sống như những bông hoa hướng dương, mỗi ngày hướng về phí mặt trời và mọi buồn đau sẽ tan biến!
Tôi của hiện tại:
Khi mưa thì ngồi bên bệ cửa nghe tiếng mưa và tiếng gió rít
Khi buồn thì đi một chặn đường dài để quên hết nỗi buồn bởi những cảnh đẹp xung quanh
Tôi mong mọi người đừng sống trong cô đơn, để rồi con người chúng ta sẽ trở nên vô cảm. Hãy sống và làm việc hết mình !
Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất