Tôi từng ghét ồn ào, thích yên tĩnh. Tôi cô lập mình vào thế giới riêng, tự tưởng tượng ra một người bạn trong mơ nhưng nó cũng chỉ là ảo tưởng.
Tôi ghen tị với những người khác, họ có người bạn thân thiết, vì nhau mà hi sinh. Khi nhìn thấy tôi cảm giác như mình thật đau đớn, khó chịu.
Khi đọc những cuốn sách nói về tình bạn, tôi luôn nghĩ bao giờ mình mới được như thế, kiếm được một người bạn ở bên tôi, nói chuyện với tôi, an ủi tôi. Chắc có lẽ là chả bao giờ tôi thực sự có một người bạn.
Trong lớp những cái tên gọi là “bạn” cũng chỉ là ngoài mặt, họ không gọi tôi cùng đi chơi, cũng không nói chuyện với tôi. Đối với họ, tôi là kẻ dư thừa. Người tôi thực sự coi là bạn cũng đi hết, những người bạn thực sự của tôi khi ở gần tôi thì đều tìm được tri kỉ cả. Tôi nhận ra rằng mình có một siêu năng lực là cứ ai làm bạn thân thực sự của tôi thì sau một thời gian họ sẽ tìm được tri kỉ của đời mình.
Từ đó tôi cũng không muốn kết bạn với ai nữa. Ngược lại thì tôi cũng muốn có bạn, tôi cứ nghĩ cứ đợi thêm tí nữa thì mình cũng sẽ có người thương mình thực sự nhưng tôi đợi không nổi nữa rồi. Tôi mệt lắm rồi, mười mấy năm cô đơn cũng đủ rồi, tự làm bạn với ảo tưởng cũng đủ lắm rồi, tự làm thân với chiếc máy tính, trò chơi cũng đủ rồi.
Tôi thực sự cô đơn, mệt mỏi và đau khổ lắm rồi, tôi ước sẽ có ai yêu tôi thật lòng, ôm tôi vào lòng và nở nụ cười với tôi và nói rằng:” Ổn rồi, tất cả ổn rồi, tớ ở đây”.