Năm 2018, tôi gặp cậu tại nhà sách "Xuân Cửu" ấn tượng của tôi là ánh mắt cậu, nó thật long lanh như muốn nuốt chọn trái tim tôi vậy
-" Xin lỗi bạn, bạn có thể lấy giúp mình cuốn sách màu vàng kia được không, mình không thể với tới nó".
Tôi khẽ gật đầu rồi lấy cho cậu ấy cuốn sách đó, tôi nhìn thoáng tên cuốn sách" Cuối cùng tôi cũng không thể nhận được nó".Có vẻ đây là một câu chuyện đầy bi thương, cô ấy thích nó sao?cổ có thể sẽ khóc khi đọc nó mất.Tôi thật sự không muốn đôi mắt ấy phải sưng tấy lên
Năm 2019, tôi bắt đầu nhập học nơi mà xảy ra các cuộc nổi loạn,tình cảm hoặc có thể là các thương vong
-"Ahhh"
Một ai đó đã đâm vào tôi khiến tôi ngã quỵ xuống đất,cái quần tây của tôi đã rách rồi ư thật tồi tệ, sắc mặt của tôi tệ đi có lẽ hai con mắt của tôi sẽ phọt ra ngoài mất
-"Aaa~Chân của mình đau quá"
Giọng một cô gái cất lên,nghe có phần thanh thót và đôi phần quen thuộc???
-"Cái giọng này" tôi nói nhỏ
Là Cậu ấy cô gái ở nhà sách, đôi mắt đó không thể lẫn đi đâu được
-"Tớ xin lỗi, xe đạp của tớ mất phanh v...và..."
Đôi mắt đỏ tóe đi khiến lòng tôi vừa hụt hẫng vừa xót thương
-"Không sao đâu, lỗi không phải tại cậu mà là chiếc xe"
-"Nhưng quần của cậu nó rách rồi và hôm nay là ngày nhập học"
Tôi suýt thì quên liền đỡ cô ấy dậy rồi nhanh chóng vào lớp
-"Cậu lớp mấy tớ dìu cậu"
-"Tớ lớp 10A2"
Thật ngạc nhiên khi tôi và cô ấy học cùng lớp, có lẽ là do duyên phận
-"tớ cũng lớp 10A2"
Tan học rồi
Tôi liền phi xuống chỗ của cô ấy bắt chuyện
-"Chào cậu tớ là Lâm Đức Phú chúng ta đã từng gặp nhau tại nhà sách "Xuân Cửu"
-"Ah chào cậu mình là Nhã Tử Đằng , Tử Đằng là một loài hoa á.Cậu có thể gọi tớ là Tiểu Tử cũng được hihi"
-"Haaa"
Nụ cười của cô ấy thật ngọt ngào nó như một liều thuốc vậy khiến tôi mê mẩn vào sự ảo tưởng của chỉnh bản thân tạo ra
Tháng 10, năm 2019, trời đổ mưa rất to tôi nhìn thấy cô ấy đứng một góc ở hành lang dưới tầng 2.
Tôi liền chùm cái áo khoác lền đầu chạy một mạch đến chỗ cô ấy
-"Haa, sao cậu lại ở đây để người ướt nhẹp vậy???"
Mặt cổ đỏ ửng lên nói lấp bấp, chẳng lẽ bị ốm rồi??
-"Tớ có để cây dù trên lớp, để tớ lên lấy rồi cả hai về chung"
-"Uh..."
Sáng hôm sau, Tiểu Tử không đi học làm tôi lo lắng không lẽ cổ bị ốm rồi, nếu hôm qua tôi đưa cậu ấy về sớm thì sẽ không có truyện này, tôi thật đáng trách
-"Heyy,Đức Phú ông có định đi thăm Tiểu Tử không?
Nhỏ không đi học làm tui sợ đấy"
Đây là Huỳnh Gia Gia bạn thân của Tiểu Tử, cổ khá là cá tính nên tôi nghĩ cổ sẽ có thể bảo vệ Tiểu Tử.
Tháng 4 năm 2020
-"Tiểu Tử à, cậu có ước mơ hay gì không?" tôi hỏi(ngu)
-" Có chứ, tớ ước mình là một họa sĩ chuyên nghiệp tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu á
Uh...còn cậu"
-" Tớ thì không có gì to tát cả chỉ là sơ chế thực phẩm thôi nói chung là Đầu bếp "
Đôi mắt Tiểu Tử sáng rực lên nói
-"Waaa!!!Tuyệt thật đấy, tớ sẽ ủng hộ cậu"
-"Hahaa
-"Ôi không mình quên cái bóp rồi cậu đợi tớ nhé"
Tiểu Tử gật đầu rồi sao chân tôi lại không nỡ đi chứ cô ấy sẽ không bỏ mình lại đâu nhỉ...
Trên con đường ra cantin của trường rất ngắn nhưng tại sao tôi lại có cảm giác nó rất xa...?
-"Chủ quán à, cô có thấy cái bóp màu đen ở đâu không??? "
-"À, bên trong nó có hình một cô bé tóc đen dài phải không cháu"
Tôi gật đầu
-"Cháu với cô bé đấy rất hợp nhau đấy, haha"
Tôi đỏ mặt và chạy đi thật nhanh, ngại thật!!!
-"Tiểu Tử~"
-"A~ Cậu bỏ cái bản mặt của cậu ra đi dày quá"
Cái gì vậy chứ, thằng này đang làm gì với Tiểu Tử vậy lại còn gọi nhau thân thiết như thế là có ý gì???.
Tôi lùi lại phía sau, vấp phải cục đá làm thân thể của tôi lao về đằng sau, xui thật té vào vũng bùn nữa chứ thật nhục nhã, tiếng động đó làm cho Tiểu Tử quay lại và nhìn thấy tôi một kẻ thảm hại bị bùn đất bắn tung tóe lên người.Tôi như muốn khóc lao mình chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh" mình đã làm gì thế này để cô ấy đợi rồi chính mình lại chạy trốn???"
* Cốc Cốc *
-"Bạn đang hiểu lầm gì sao, tôi và Tiểu Tử là anh em họ với nhau cậu ghen cái gì"
Hả anh em họ á??? chiết tiệt mình không giám lú cái mặt cái mặt này ra ngoài nữa, nếu như gặp cô ấy mình sẽ chui đầu xuống hố mất!!!
-"Loa Loa , Lâm Đức Phú ra đây nhanh lên"
Ahhh cô ấy sẽ giết mình mất
Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng gần 10' để ra ngoài sợ phải đối mặt với cô ấy nó làm tôi cảm thấy "nhục"
-"Ahhh,nhận lấy nè"
một cú trời giáng của cô ấy làm tôi lơ mơ, cổ ăn gì mà đấm đau dữ thần
Đột nhiên Tiểu Tử ôm tôi lại nói
-"Ngốc ạ, tớ Là Nhã Tử Đằng và tớ sẽ chỉ Thích mỗi cậu thôi "
-"Hể Hể...Haaaaaaa"
-"hỏ cậu không thích tớ???"
-"Có chứ tớ rất thích cậu, tớ thích mắt cậu, thích tóc cậu...a..a.."
-"Haha"
Mặt tôi đỏ y như một quả bóng bay màu đó sắp nổ tung, tôi có nên bế cô ấy không tôi có nên ôm cổ không...
☞☞End☜☜