Tác giả: Bạch Gia Hân
"Chúc mừng lớp ta đều đỗ tốt nghiệp..." lớp trưởng lên tiếng rồi giơ cốc lên, mọi người trong phòng cũng lần lượt nâng cốc.
Hôm nay là một buổi tụ họp sau khi biết kết quả đỗ tốt nghiệp cấp 3 của lớp.
Tần Liên nhìn mọi người, cô có chút không được tự nhiên nhưng cũng chỉ đành nâng cốc với các bạn...
"A Liên...sao cậu không uống?" Tống Kỳ bỗng lên tiếng làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Tần Liên "..."
"Cái đó...mình không biết uống nên...nên..., thì mình cầm cho tượng trưng cũng được mà, mọi người đừng để ý đến mình." Tần Liên ấp úng nói sau đó cười cười cho qua.
Haiz...nói ra thật xấu hổ!!!
"Tần Liên a Tần Liên, cậu cũng 18 tuổi rồi...cũng đã trưởng thành rồi, hôm nay lớp trưởng là tớ sẽ dạy cậu. Cậu nhìn xem mọi người cũng đã uống rồi...cậu lại không uống như vậy không được." Lăng Dật tiến đến ngồi cạnh Tần Liên nói liên tục.
Vừa nói vừa cầm cốc bia trên bàn đưa cho Tần Liên: "Cậu mà không uống chính là không coi tớ là bạn rồi."
Tần Liên "..." cô thật sự không biết uống.
"Để tôi uống thay cậu ấy."
Cả lớp nhìn về phía người nói sau đó liền có một trận la hét của đám con gái, lũ con trai thì đồng loạt vỗ tay.
Tần Liên cũng nhìn về phía người đó, cô không được tự nhiên liền quay mặt đi chỗ khác.
"Anh Hạo quả là ga lăng." đám con gái không ngừng khen ngợi.
Tống Kỳ nhìn cô bạn bên cạnh mình nói: "A Liên...cậu xem anh Hạo lớp ta là hot boy của trường, không những đẹp trai lại còn ga lăng như vậy, đâu giống ai kia." nói xong cô ấy liền liếc mắt về phía Lăng Dật.
Lăng Dật hừ mũi: "Thấy sắc quên bạn, đúng là một đám mê trai."
"Nếu anh Hạo đã nói vậy thì không ép cậu nữa." Lăng Dật đưa cốc bia về phía Trần Hạo: "Nhưng anh Hạo phải uống 2 cốc...thế nào."
Trần Hạo không để tâm đến mấy ánh mắt của bạn học xung quanh: "Được."
Anh giơ tay định lấy liền có một cánh tay khác nhanh hơn cầm chiếc cốc.
Tần Liên một hơi uống cạn, cô đặt cốc xuống...khuôn mặt nhăn nhó, vị cũng thật khó uống...đắng quá đi.
"Cái đó...mình uống là được rồi, không cần phiền anh Hạo, mọi người đều đã uống làm sao mình có thể không uống chứ...phải không." cô nhìn mọi người nói.
Cô bạn Tống Kỳ vui mừng ôm chầm lấy Tần Liên: "A Liên của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi...ôi mình hạnh phúc quá đi."
Lăng Dật đứng dậy tuyên bố: "Vậy hôm nay chúng ta không say không về..."
Căn phòng nhộp nhịp ồn ào hẳn lên.
"Mình muốn hát, mau...mở nhạc lên đi."
"Nào...nào, cạn chén...nhất định phải uống hết đó."
Trần Hạo nhìn về phía Tần Liên...nếu đã không uống được tại sao còn miễn cưỡng.
Đã là lần thứ bao nhiêu cô từ chối sự giúp đỡ của anh rồi...không, cô vẫn luôn như vậy...luôn từ chối anh.
Bàn tay nắm chặt chiếc cốc, hàng lông mày nhíu lại...một ngụm uống cạn.
__________________
Đau đầu quá...cũng tại tối qua uống nhiều nên mới đau như vậy.
Tần Liên ngồi dậy xoa xoa hai huyệt thái dương.
Bất giác cô nhìn sang bên cạnh...trái tim bỗng thắt lại, cô có chút khó thở.
Là mơ sao???
Tần Liên đưa tay rụi mắt, lại rụi mắt...tại sao người đàn ông bên cạnh vẫn chưa biến mất???
Cô lại lấy tay véo mình...nhìn thấy bản thân không mặc quần áo, lại quay sang nhìn bên cạnh...cô bật khóc.
"Ưm..."
Tần Liên giật mình, cô lau nước mắt luống cuống cầm quần áo dưới giường...cô phải nhanh chóng trốn đi, không thể để cho người kia nhìn thấy cô được.
"Em định đi đâu..." giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên làm Tần Liên giật thót tim.
Cô khựng lại một giây, hai ba bước liền chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa lại.
Anh ta...thấy cô rồi.
Trần Hạo ngồi trên giường nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, anh đang ngủ thì phát hiện người bên cạnh không thấy đâu.
Đúng lúc anh mở mắt thì bắt gặp cảnh cô lén lút định chạy.
Trần Hạo mỉm cười, dáng vẻ cô lúc đó thật đáng yêu.
Cộc...cộc
"A Liên...em ngủ ở trong đó sao? đã 30 phút rồi đó, anh cũng cần dùng nhà vệ sinh đây."
"Anh đếm đến ba, nếu em còn không mở cửa anh sẽ phá cửa. 1...2..." Trần Hạo nói vọng vào trong...anh làm thủ thế định phá cửa.
Chưa chờ đến 3 cửa nhà vệ sinh đã mở, Tần Liên bước ra ngoài...cô không dám nhìn người đối diện.
Cô cúi đầu không dám thở mạnh, áp sát bản thân vào tường sau đó đi vòng qua người kia. Đột nhiên có một bàn tay chống vào tường ngăn cản cô tiếp tục bước đi...
Trái tim vẫn đang đập rất nhanh.
Cô sợ...không dám ngẩng đầu, cô biết cánh tay đó là của ai.
Hồi hộp, lo sợ...ôi cô sẽ chết vì đau tim mất.
"Không...không phải...a...anh muốn dùng...nhà vệ sinh à?" cô cố gắng nói vài chữ để bầu không khí bớt căng thẳng nhưng cái giọng ấp úng run rẩy này là thế nào...thật muốn tát cho bản thân một cái mà "..."
Trần Hạo đưa tay nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Em đang sợ sao...hửm."
Khoảnh khắc đó, trái tim cô như lỡ mất một nhịp...hot boy của trường quả không hổ danh, nhan sắc này đúng là yêu nghiệt mà.
Tần Liên lắc đầu, cô đưa tay đẩy anh ra: "Không...không có." bàn tay chạm vào phần ngực rắn chắc, cô lúc này mới đưa mắt nhìn người đối diện.
Anh để trần, phía dưới quấn một chiếc khăn tắm. Làn da trắng mịn khiến cô nhìn cũng ghen tị, thân hình không có cơ bắp rõ rệt nhưng...rất rắn chắc.
Cô có chút ngây người, nếu người đàn ông này cơ bắp sáu múi cuồn cuộn có lẽ cô sẽ chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Tần Liên muốn tát cho mình tỉnh lại...bây giờ không phải là lúc nói về gu đàn ông, cô nhớ mình đâu phải đứa mê trai...rốt cuộc cô bị làm sao vậy "..."
"Vậy nói xem...em khóc cái gì?" Trần Hạo đau lòng đưa tay chạm lên khuôn mặt cô, đôi mắt đều đỏ lên rồi.
"Đừng chạm vào em..." cô hét lên...cô nhớ ra chuyện xảy ra tối qua trong căn phòng này, đúng...đây mới là phản ứng mà cô lên có đối với người đàn ông trước mặt.
Có lẽ cô cổ hủ nhưng cô muốn dành lần đầu của mình cho người cô yêu, người mà sẽ trở thành nửa kia của mình cho đến hết đời.
Trần Hạo giật mình...anh lùi lại: "Xin lỗi..."
Cô nhìn anh, cúi đầu đi vòng qua...cô phải ra khỏi đây, cô sợ mình sẽ mất khống chế.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm..." Trần Hạo lên tiếng, anh tiến đến chỗ chiếc áo khoác...lục lọi trong túi lấy ra một chiếc hộp rồi đi đến trước mặt Tần Liên.
Anh quỳ một chân, mở chiếc hộp đưa về phía Tần Liên. Bên trong là một chiếc nhẫn rất tinh xảo, phía trên còn gắn một viên kim cương: "Đồng ý làm vợ anh...có được không?" một câu hỏi ý thăm dò, anh không chắc chắn cô sẽ đồng ý.
Anh chỉ biết đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô.
Tần Liên nhíu mày nhìn chiếc nhẫn, tại sao anh ta lại có nhẫn. Cô đưa mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt như mong chờ lại như năn nỉ cô mau nhận lấy nó.
"Anh hãy quên chuyện tối qua đi." Tần Liên quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không có tình cảm với Trần Hạo, cô không thể nhận nó được.
"Hả..." Trần Hạo nghĩ mình nghe nhầm...anh nhìn cô.
Tần Liên lặp lại câu nói một lần nữa: "Em nói...anh hãy quên chuyện tối qua đi."
"Cứ coi như chưa có gì xảy ra...được chứ."
"Tại sao?" Anh đứng dậy cất chiếc hộp vào lại trong túi áo, lạnh...anh thấy cả người đều lạnh.
Tại sao ư??? Cô cũng không biết nữa. Trần Hạo chuyển trường, rồi vào lớp11A của cô nhưng anh lại lớn hơn mọi người trong lớp tận hai tuổi. Không phải anh bị lưu ban, nghe nói là anh học muộn hơn so với tuổi thực của mình.
Đám con gái cực kì thích anh bởi ngoại hình chuẩn soái ca nên luôn gọi anh là "anh Hạo". Đám con trai trong lớp lúc đầu cực kì không thích anh nhưng sau đó vì anh đã giúp họ đánh một vài tên côn đồ chặn đường cướp tiền để cứu bọn họ nên từ đó mọi người đều xưng hô là "anh Hạo".
Có thể là anh lớn tuổi hơn bọn cô nên cũng chững chạc hơn, anh luôn giúp đỡ các bạn trong lớp...trong đó có cô. Vì thế cô coi anh như anh trai, một người bạn chứ không có tình cảm nam nữ.
"Em phải về rồi..." cô không muốn trả lời vì sợ làm tổn thương anh...thực ra cô hình như cũng phát giác được Trần Hạo thích mình nên dạo gần đây cô luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của anh.
Trần Hạo ngồi trên ghế, trên tay cầm một điếu thuốc lá...anh nhìn căn phòng một lượt.
Hút một điếu thuốc, anh cúi mặt xuống thở ra một hơi...ánh mắt tối sầm lại...tại sao, tại sao chứ!!!
Choang__
Ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà, mảnh vỡ tung toé khắp nơi.
_________________
"Aaaa...tiểu Liên Liên, chúng ta cùng lớp nè. Ôi vui quá đi, tớ còn đang đau lòng vì lên đại học không được chung lớp với cậu." Tống Kỳ ôm Tần Liên vui mừng không ngừng nhảy lên nhảy xuống.
Tần Liên liền bất lực: "Được rồi, được rồi...gãy cổ tớ bây giờ."
______________
Còn~~~