" Khả ái sao muội không kiếm lữ ?
"..."
" Muội tốt như vậy, cư nhiên sẽ có rất nhiều vị công tử yêu thích "
" Ta không muốn... "
" Tại sao a ? Muội vẫn là nên kiếm cho mình một tiểu lang quân, cứ một mình như vậy sẽ rất cô đơn "
" ... muội thực không cần a, một mình như vậy cũng rất tốt "
......
-------------------
Không muốn có lữ, cũng chẳng cần ái nhân hay tri kỉ... cứ như vậy cô độc không phải tốt hơn sao ?
Đã rất nhiều lần muốn thử...lần này chắc chắn sẽ tốt thôi, sẽ không đau đâu... Trong lòng nàng vốn hiểu rõ, không phải là chưa muốn yêu, mà là không dám...
Ha ... không dám sao ? Thật hèn nhát.. cũng thật đáng thương. Nhưng như vậy cũng tốt, không yêu sẽ không đau, không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc...
Cứ mỗi một lần nàng muốn mở lòng, là một lần đau đớn... trái tim tựa như bị bóp nghẹn lại. Nàng đây là quá dễ rung động rồi...bản thân biết rõ hắn không yêu nàng, biết rõ hắn không phải người nàng có thể yêu, vậy mà vẫn như thiêu thân lao vào lửa...thật ngốc! Nam nhân ấy vì cô đơn nên mới tìm tạm một trạm dừng chân, nàng lại dại khờ lầm tưởng là bến đỗ...
Có lẽ cũng vì vậy nàng như bắt đầu cảm thấy bài xích với cái thứ ái tình kia... đều là giả dối, cái gì mà bách niên giai lão, cái gì mà thiên trường địa cửu, ta mới không cần...
Vẫn là một mình tốt hơn, dính vào thứ ái tình kia chỉ khiến bản thân thêm sầu não... nói đúng hơn thì...ta sợ rồi, không muốn yêu nữa....
@NCAN