Lúc này Thẩm Vân Ly tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,y phục đã được đổi ,vết thương đã dần kết vảy .Thẩm Vân Ly hắn trước khi ngất đi đâu có làm gì cũng chưa từng đến Dược đường cũng không còn sức để đến ,vậy y phục và thuốc là ai giúp hắn.Nhìn quanh phòng thấy trên bàn là một tô cháo đã nguội từ bao giờ, Thẩm Vân Ly đem nghi hoặc hỏi hệ thống :
"Tiểu hoàng kim là ai giúp ta làm những việc này vậy ?"
[Ta không biết hệ thống không phải vạn năng!]
Câu trả lời của hệ thống còn kèm theo một chút tức giận, một chút ấm ức.Thẩm Vân Ly vẫn hỏi.
"Vậy..."
[Hệ thống của bạn đã offline]
Thẩm Vân Ly mông lung .
"Cái ...ta hôm nay cũng không có đắc tội gì ngươi a."
[...] Tên ngốc ...(▰˘︹˘▰)
...
"Thẩm sư thúc "
Lúc này một giọng nói có phần nghiêm túc truyền từ ngoài vào, Thẩm Vân Ly nghe ra là đệ tử hôm qua lại đến tìm thì ho khan một cái trả lời qua quýt.
"Ừm "
Trưởng môn muốn gặp người.
"Ừm "
Một canh giờ sau.
*Cạch *
Cánh cửa mở ra Thẩm Vân Ly một thân lam y nhàn nhạt liếc nhìn qua vị đệ tử vừa rồi,tặc lưỡi.
'Chậc ...tên này không mỏi chân sao đứng lâu như vậy .'(Đây là suy nghĩ)
"Đi thôi!"
"Vâng "
Nói rồi đệ tử đó dẫn Thẩm Vân Ly đến nơi bàn luận của các vị trưởng lão ,tất cả mọi người đều đã đến trước Thẩm Vân Ly cũng không nói gì mặt tỉnh bơ đi đến ghế của mình.
"Sư huynh có chuyện? "
Vừa đặt mông ngồi xuống đã không nể mặt mà hỏi thẳng vấn đề, cá vị trưởng lão đều lắc đầu thở dài cái tên này vẫn là không chừa mặt mũi cho ai.
"Đúng là có chuyện! "
Trưởng môn ngập ngừng nhìn các vị trưởng lão, trưởng lão Thẩm Vân Ly nhướng mày nói.
"Vậy ?"
Trưởng môn thở dài, ánh mắt đăm chiêu, khuôn mặt đã có vài phần tiều tụy ,trầm chậm nói.
"Là chuyện liên quan đến ma tộc, gần đây ta nhận được tin báo gần với chùa vạn linh có rất nhiều ma tộc đang hoành hành. Còn có một chuyện nữa chúng ta vẫn chưa tìm ra ma quân kế tiếp của ma tộc, nếu như để ma quân hoàn toàn thức tỉnh thì chắc chắn sẽ có một trận đại loạn.Nên ta muốn tất cả các trưởng lão cùng nhau xuống núi nhất định phải tìm ra ma quân trước khi hắn thức tỉnh hoàn toàn."
"Vậy các người muốn ta tìm ra ma quân rồi giết hắn?"
Thẩm Vân Ly lạnh băng hỏi ngữ khí đã lạnh xuống vài phần.Trưởng môn vội hòa giải.
"Không phải như vậy ,chỉ là muốn đệ tìm ra ma quân còn việc còn lại cứ để cho các vị trưởng lão khác làm là được! "
"Ta sẽ không giúp các người! "
Bạch Doanh Trần nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, khiến bầu không khí đã căng thẳng nay lại tóe ra vài tia lửa.Đúng vậy Bạch Doanh Trần hắn không làm được, hắn không có cách nào thuyết phục bản thân giúp đỡ họ.Tuyên bố xong ý định của mình Bạch Doanh Trần đứng dậy rời đi.Thẩm Vân Ly thấy Bạch Doanh Trần đã đi rồi cũng đứng dậy, trưởng môn nhìn Thẩm Vân Ly ấp úng.
"Vân Ly ngươi... "
"Ma quân sao ? Ta sẽ tìm nếu làm được! "
Bỏ lại một câu rồi rời đi,đến bây giờ hắn mới biết chỉ cần ma quân được sinh ra thì ma tộc sẽ dần dần được hồi sinh,nhưng không phải tất cả, nghĩ đến đây ánh mắt y có chút buồn.
"Tiểu hoàng kim ,ma quân là ai vậy?"
[Hiện tại hệ thống vẫn chưa tìm ra khí tức vô cùng yếu giống như không tồn tại, vậy nên rất khó để tìm được]
[Ký chủ sao người không xuống núi và trừ ma diệt quỷ như mấy phim tu chân hay làm mà cứ ở lì đây vậy ?]
"Được rồi đi thi thì đi sao ngươi cứ thích càu nhàu ta vậy? "
[...]có thể là sở thích chăng.
...
Mấy tháng sau
[không phải nói đi trừ ma diệt quỷ làm màu sao, sao giờ người vẫn còn đây,còn thản nhiên như vậy ?]
"Cũng không thể trách ta được ngươi không thấy ta đang rất bận sao?"
Một thân bạch y khí tức suất trần, nhan sắc động lòng người .Ngay lập tức đánh sập toàn bộ hình tượng đó là ,cũng một thân bạch y nhưng mà suất trần thì không có ,suất huyết có ,nhan sắc đúng động lòng người đấy nhưng động lòng ở đây là lục phủ ngũ tạng đều muốn động a .Bộ dạng bây giờ so sánh ăn mày, ăn mày ăn đứt. Quá thảm hại rồi.
[Tu luyện như vậy có ích với người sao?]
"Ách ...không có, làm màu trước khi đi ".
Thẩm Vân Ly cười hì hì vô tội cứ cảm thấy trông ngu ngu.
"Được rồi đi hành hiệp trượng nghĩa thôi"
*cạch *
Cánh cửa mở ra ,một thiếu niên có vẻ ngoài non nớt đi tới, ánh mắt trong sáng không chút tạp niệm.Hành lễ cùng y.
"Sư tôn! "
Thẩm Vân Ly có chút ngạc nhiên, từ khi nào mà vị đồ đệ này của bản thân trở nên trầm mặc như vậy, mặc dù ánh mắt trong trẻo nhưng lại không còn sự ngây thơ trong đó,ánh mắt của y sâu thẳm khiến người ta nhìn vào như vực sâu vạn trượng không thể thoát ra.Thẩm Vân Ly có chút kinh động.
'Là ảo giác sao?'
Ánh mắt đó tại sao lại...
"Sư tôn, người muốn ra ngoài sao ?Xin hãy mang con đi cùng! "
Lần này Thẩm Vân Ly nhìn y thật kĩ cũng không có phát hiện ra có cái gì thay đổi, nhưng hắn cứ cảm thấy rất kì lạ ,mà thôi sao cũng được. Nhàn nhạt đối với Mạc Ảnh Quân gật đầu.
"Ừm"
Nghe được lời đồng ý của Thẩm Vân Ly trong đôi mắt trầm lặng đó giống như phát một đợt tinh quang rồi biến mất, cúi chào rồi đi.