"Con trai, đến trường nhất định phải sống thật tốt với bạn bè nhé, mẹ không thể bên con mãi được, nhưng dù thế nào, nhất định vẫn phải làm một người tử tế, biết nhẫn nhục, không được khuất phục trước bất kì khó khăn nào, hiểu không?"
.
"Haha, nhìn nó kìa, mồ côi đấy!"
"Ồ thế à haha!!"
"Tớ không phải mồ côi! Các cậu thôi đi!"
Huy Hoàng cố gắng ngăn cản những lời nói ấy của bạn bè xung quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là những lời chế giễu ngày càng quá đáng.
"Cậu không biết đâu, nghe nói bố cậu ta bỏ đi vì nhà cậu ta hết tiền đấy!"
Haha...
Hoàng chỉ biết cắm đầu mà đi. Mỗi ngày của cậu trôi qua như vậy.
"Cả lớp hãy học tập bạn Hoàng, bạn đã đứng đầu toàn khối dù hoàn cảnh nhà rất khó khăn nhé!"
"..."
"Nhưng cô ơi, nhà bọn em đâu có khó khăn như bạn ấy?"
Cả lớp cười phá lên, mặc cho cậu bạn nhỏ chỉ biết im lặng nép sâu trong góc lớp.
.
"Yo, xem ai này, học sinh giỏi nhất khối đây nhỉ? Cho xem mặt tí nào?"
Long cầm khuôn mặt có chút bầu bĩnh, hất ngang hất dọc, vặn vẹo một lúc lâu.
"Dăm ba khuôn mặt này à, cũng muốn làm người nổi tiếng sao? Hừ..."
"Béo thế này, ê cu, chắc mày ăn hết của nhà mày nên mới béo thế đi?"
"Hahaha, chắc chắn rồi, không thì sao lại tròn thế này được?"
"Bảo sao chỉ có nghèo và nghèo thôi!..."
.
Trường trung học cơ sở không để cho Huy Hoàng quá nhiều kí ức tốt đẹp, và cấp 3 cứ thế chạy đến. Thời gian dường như không muốn buông thả cho cậu. Người rồi ai cũng thay đổi, ai cũng vậy.
Mẹ Hoàng không còn sức khỏe như xưa, bà bắt đầu có trong mình bệnh tim, ngày một ốm yếu dần đi thấy rõ...
"Này thằng kia, mày đi tán con nhóc kia, cho mày 3 ngày, nó không đổ thì mày biết tay tao!"
...
"Anh nghĩ anh là cái thá gì? Anh xứng với tôi sao??" Cô gái có nét mặt nhìn rất quen, nhưng không in đậm trong kí ức của Hoàng. "Anh... không có gì!"
"Nghe thấy không đồ đần? Cút khỏi nữ thần của bọn tôi đi!"
.
Bốp.. Bịch... Từng cú đấm thật mạnh giáng xuống người Hoàng. Cậu khuỵu xuống trong đau đớn, không phải khuất phục, mà cậu đang cố nhẫn nhịn.
"Con trai, dù thế nào, nhất định vẫn phải làm một người biết nhẫn nhục chịu đựng, được không?"
Long đá vào bụng Hoàng, khiến cậu văng người ra xa. Tấm thân có chút bụ bẫm ngày xưa sớm đã không còn khi cậu trải qua những ngày mưa gió chỉ có hai mẹ con.
"Có như vậy thôi mà? Hoàng, mày làm tao thất vọng quá! Mày thấy mày có phải phế vật hay không nào?"
"..."
"Tại sao lại không nói gì? Không muốn cũng phải nói, mẹ nó chứ, đừng làm mất hứng của ông!"
"Đ.. đúng... Tôi.. tôi là phế.. phế vật..." Hoàng cắn răng nói, nuốt những giọt nước mắt vào sâu trong lòng. Sớm thôi, nhất định có một ngày cậu không phải chịu những thứ như vậy nữa...
.
"Hôm nay mày mà không uống hết chỗ này, đừng hòng về!" Cốc nước đen ngòm được đặt trước mặt Hoàng, còn cậu thì đang bị một đứa bạn dí đầu xuống. Hoàng ngửi thấy mùi tanh tưởi khó chịu đến phát nôn, còn xung quanh là những tiếng cười khúc khích cùng sự hả hê của Long.
"Tôi muốn về. Mẹ tôi đang ốm nặng.."
"Đừng có mơ! Không có cái mùa xuân đấy đâu!"
"Chỉ lần này thôi, xin cậu..."
"Mày muốn nói nhiều? Được, anh em, đánh nó!" Ngày hôm ấy nắng không nhiều, ánh nắng kết thúc bằng màn đêm đen vô vọng, tối mịt.
"Mẹ..."
.
Hoàng lặng người, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước.
Cậu đã mất tất cả...
"Đừng khóc vì đau lòng quá nhé cháu." Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hoàng, vỗ vỗ.
"Cháu không hề khóc, bác đừng nói thế."
"À thì... Ừm, dù sao mẹ cháu cũng đã đi rồi..."
"Âu cũng là hóa kiếp, bà ấy chịu đủ khổ rồi."
"Haiz, tiếc cho một bông hoa xinh đẹp một lần lỡ làng mà mất cả thanh xuân..."
"Cũng đáng..."
"Cái số cả thôi mà..."
"Bà biết gì không, cô gái này không tốt như bà nghĩ..."
"Ồ thế à...."
Mọi người ở đây để cười chê hay sao? Tại sao? Tại sao ai cũng nói như vậy?
.
Hoàng lê bước, chậm chạp đến trường.
"Lát có tính đánh đập thằng Hoàng chút không anh em?"
"Nghe nói nhà mới có tang hả? Hình như là mẹ nó mất á."
"Mày có thấy con mẹ của nó hay không?"
"Haha, con mụ ngu ngốc ấy á? Thật sự ngu mà..."
"Bà ta lại dám bất chấp đi cứu con cơ đấy! Con ma bệnh đó!.."
"Nhưng chỉ cái xác con chó chết với tí máu me cũng làm bà ta lên cơn đau tim được, buồn cười..."
Nét mặt Hoàng dần ngưng lại, ngõ hẻm này, có chút quen thuộc...
...
"....Bị cáo Lê Huy Hoàng, 16 tuổi, không cố ý giết hại 5 nạn nhân có tên trên, tội danh ngộ sát, tòa phán bị cáo 6 năm tù giam..."
.
"Thằng chó kia, mày đền mạng cho con tao đi!..."
Bố của Long nhảy xồm lên, ánh mắt ông ta long sòng sọc, chực đợi sơ hở để xé nát con mồi trước mắt.
Đền mạng cho con ông, ai đền mạng cho mẹ tôi?
.
"Chào anh, vẫn nhớ em chứ?"
Hoàng nhận ra người con gái trước mặt, cô gái mà anh tán tỉnh thất bại ngày xưa.
"Anh biết tại sao em từ chối anh không? Anh rất tốt, nhưng anh lại là... anh trai em..."
"Bố nói sau khi anh ra tù, hãy về với bố, bố vẫn đợi anh..."
.
22 tuổi, Hoàng dừng lại bước đi của cuộc đời. Cậu chịu quá nhiều cái đánh, cái mắng chửi của những người bạn cùng phòng tù, và một lần nữa không nhịn được bản thân mình, Hoàng nói xin lỗi với mẹ.
Con đã phụ lòng mẹ rồi.
Mẹ, sớm thôi, con sẽ đến với mẹ.
.
[Đoàng...]
Đêm ấy là đêm trời mưa xối xả, không khí lạnh buốt cắt da cắt thịt, cắt cả vào lòng người như đã chết.
.
Ở đồn cảnh sát nọ mới thuyên chuyển người đến, người mới đến rất tò mò về nơi đây, vì mặc dù nghe rất nhiều những câu chuyện nhưng khúc mắc của ông về câu chuyện ở nơi này ông chưa từng được ai giải đáp qua.
"Ồ, chào ông, tôi mới đến. Chẳng qua là muốn hỏi ông vài điều, nghe nói ở nơi đây từng có vụ án giết người đau lòng lắm hả?"
"Ừ đúng rồi... Đợi tôi một chút, để tôi lấy cho ông xem."
Bác cảnh sát già lật mở những trang hồ sơ đã hơi ngả màu vàng, nhiều dòng gạch đánh dấu hiện ra trước mắt, và bức chân dung của một cậu bé mắt đầy u sầu gây ấn tượng sâu đậm cho bác hiện ra.
"Vụ án ấy, có đến 11 người chết, hung thủ nằm trong số đó. Bố mẹ hung thủ từ lúc hung thủ còn nhỏ đã li hôn, bố hắn mang toàn bộ gia sản của nhà đi theo, hắn và mẹ sống khổ lắm. Nghe nói từ bé đến lớn hắn đều bị chế giễu, nói móc, bị bắt nạt ghê gớm, sau thì còn liên lụy đến cả cái chết của mẹ hắn. Có người nói rằng mẹ hắn bị bệnh tim, ngày ấy đột nhiên trở bệnh. Tên Hoàng này muốn về chăm mẹ thì bị bạn cùng lớp bắt nhốt không cho về, còn dụ bà mẹ ra ngoài dùng xác con chó chết dọa khiến bệnh tình bà nặng hơn mà không kịp cứu chữa. Biết sự thật, hung thủ đã giết hại 5 người đã bắt nạt mình, sau vào tù còn giết thêm cả 5 người bạn tù, cuối cùng bị tử hình vào tuổi 22.
Thực ra, lí do mà hắn ta làm như vậy, đều là vì tình cảm gắn bó với mẹ cả... Tôi nghĩ những đau thương mà tuổi trẻ hắn trải qua khiến tâm lí của hắn trở nên bất ổn thôi. Tôi có còn giữ bản photo một vài phần bức thư mẹ hắn viết cho hắn này... chỉ tiếc là nó không đầy đủ..."
《Ngày xx tháng yy năm zz
Gửi con thân yêu!
Lúc mà con được đọc bức thư này, có lẽ mẹ đã đi về nơi rất xa rồi. Mẹ gửi bức thư này cho Vy, em gái cùng cha khác mẹ của con, nhất định sau này con bé sẽ tìm được con mà trao lại nó cho con.
Mẹ biết con vẫn luôn nhẫn nhịn như mẹ đã dạy con, con làm rất tốt, con yêu ạ. Mẹ không có nhiều thời gian để bên con, vì gia đình mình từ lâu đã tan vỡ, và vì con, mẹ có thể làm tất cả.
[...]
Nhưng không phải lúc nào nhẫn nhục cũng mang lại cho con cuộc sống yên bình. Nếu như con thật sự mong muốn, con làm gì mà chẳng được.
Thế giới này không thuận theo con mãi mãi, vậy thì mặc kệ nó, còn vũ trụ của con, con hãy tự quản lấy, đừng để ai đánh cắp đi.
[....]
Nước mắt con hãy nuốt vào tim, nụ cười con hãy treo trên mặt, ngày nào đó, mong rằng thế giới sẽ mỉm cười lại với con...
Yêu con rất nhiều.
Mẹ của con, Ly.》
Bác cảnh sát kia gấp lại bức thư, tay miết theo từng nếp gấp của tờ giấy đã cũ, suy nghĩ điều gì đó tưởng như xa vời vô cùng.
"Ông biết không ông bạn, tôi còn nghe nói rằng, lúc bị tử hình, hung thủ mang bức thư này trong ngực áo nên máu hắn mới loang ra làm nhòe một số phần của bức thư, và câu cuối cùng mà hắn trăn trối, lại là một câu văn mẹ hắn đã dạy hắn đấy..."
.
Trái Đất này là của mọi người, tôi không tranh, nhưng vũ trụ của tôi, mình tôi giữ.
.
{Muốn trốn khỏi tất cả sự va chạm trên vũ trụ này.
...
Vùng vẫy đấu tranh như những vì sao trong ánh mắt.
Lại một lần nữa,
Lệch khỏi quỹ đạo an toàn dù cho bị đêm tối chiếm đoạt.
Bình tĩnh đợi chờ sự trục xuất của quỹ đạo.
Bỏ trốn khỏi sức hút của Trái Đất thành toàn cho nhau...}
(Bầu trời sao rơi)
.
《Bonus part:》
Ở một gia đình nào đó..
Có những đòn roi rơi liên tiếp xuống người một cậu bé, cậu chỉ biết co rúm người lại mà run rẩy, đưa lưng hứng chịu tổn thương đang khắc sâu vào tâm hồn.
"Mày là đồ phế vật, thằng chó này! Mày vô dụng y như con mẹ mày vậy!!"
"Chồng ơi, em mới nhận được tin con trai cả và vợ trước của anh mất rồi, anh có muốn đi viếng không?"
Người đàn ông tạm dừng đòn roi, ngẩng mặt lên quát. "Tôi đ** sao phải đi, tốn tiền!"
Nói rồi ông ta quay ngoắt bỏ đi, để lại hai người phụ nữ đang vội cúi xuống lo lắng cho đứa con riêng của chồng mình.
"Dì ơi, con mệt lắm..." Đình Hoàng thều thào, dựa vào lòng mẹ kế, trong tâm đau đáu về những gì mà bà dì kế mới thông báo.
Dì kế không nói gì, chỉ biết ôm chặt hơn đứa trẻ vào lòng. Xa xa, có một người con gái lặng lẽ rơi lệ, bịt mồm vội quay về phòng mình...