Sao hôm qua anh không về? Cô giận dữ hỏi.
Linh say rượu, anh qua chăm sóc cho cô ấy thôi.
Nhưng.. nhưng cô ấy là người yêu cũ. Sao anh phải làm thế. Đây cũng không phải lần đầu tiên.
Bây giờ là bạn thôi mà. Vả lại cô ấy không nhiều người quen, anh giúp đỡ là chuyện bình thường.
Chuyện bình thường á! Có ai lại như thế với người yêu cũ không.
Chuyện có nhiêu đó thôi mà cô cũng làm quá lên nữa. Anh nói to.
Tôi đi tắm đây. Anh đứng dậy rời đi.
Anh với cô ta cũng chia tay 3 năm rồi. Sao lần nao cô ta gọi anh cũng có mặt thế. Cô nói nhỏ.
Mấy tuần sau.
Anh đi xem phim với em nha!
Anh bận rồi. Nói xong anh lại tiếp tục làm việc.
Vậy ngày mai nha! Cô nài nỉ anh.
Cũng được.
Anh nhớ nha, ngày mai 19h, không được trễ dó. Cô mừng rỡ đáp.
Còn nửa tiếng nữa là phim chiếu má còn chưa đến nữa. Cô thở dài.
Đợi anh ấy vậy.
Tích tác tích tác... Thời gian trôi qua 2 tiếng rồi, cô mặc bộ đồ đẹp đứng đợi anh được 2 tiếng rưỡi rồi.
Anh quên rồi sao? Cô thầm nghĩ.
Vào xem phim thôi. Anh vừa đi vừa nói.
Anh làm gì mà lâu thế!
Linh chuyển nhà, anh qua giúp. Anh giải thích.
Anh đã nói là sẽ xem với em rồi mà. Cô mếu máo nói.
Thì giờ vào thôi.
Thôi không xem nữa đâu. Cô quay người.
Em bị khùng à! Nói cho đã rồi không xem. Anh lớn tiếng mắng cô.
Phim hết rồi. Xem gì nữa. Cô nghẹn ngào đáp.
Mấy ngày sau,
Tút tút... Anh ơi, sắp sinh nhật em rồi. Nhớ về nha!
Biết rồi. Nói xong liền cúp máy.
Ngày đó đã tới, cô vui vẻ trang trí cho sinh nhật của mình.
Tối đó, đến đón anh về, anh lái xe chở cô di mua quà.
Anh xem cái này đẹp không?
Tiếng nhạc chuông đổ lên.
Anh Tuấn ơi, nhà em bị cúp điện, anh tới giúp em với!
Anh qua ngay. Nói xong anh quay người đi.
Anh đứng lại cho em. Em hét lên.
Hôm nay sinh nhật em, anh ở lại đi mà.
Nhưng cô ấy cần anh.
Em cũng vậy mà. Em sợ nhiều thứ lắm. Không...không có anh không được.
Không ngủ một mình được thì rủ bạn, sợ tối thì mang theo đèn pin, sợ ma thì đừng xem, sợ nhện thì mua binh xịt côn trùng, sửa dồ thì đi học,..
Nhưng cô ấy thì khác.
Anh yêu em mà phải không? Cô cố gắng níu giữ anh.
Ba mẹ anh thích em, bạn bè cũng thế.
Còn anh?
Em là một trong phù hợp để kết hôn.Nói xong anh liền đi.
Lúc đó, cô không thể tự lừa mình nữa. Anh không yêu cô. Cô chỉ là người phù hợp trong cuộc sống, không phải là trong cuộc đời anh.
Cô dọn dẹp chuẩn bị rời đi, để lại một tờ giấy chia tay trên bàn.
Cô về nhà ba mẹ.
Mẹ ơi, con về rồi. Cô mệt mỏi nói.
Con về rồi à.
Ủa mẹ? Ai ở trong phòng con thế?Cô thắc mắc hỏi.
Khách thuê đấy. Con gái lớn rồi, tự ra ngoài sinh sống. Ở lại đây làm chi.
Cô xách va li đi ra ngoài khách sạn ở.
Mấy năm sau,
Cô đang nhâm nhi ly cà phê thì có một đồng nghiệp bắt chuyện.
Cô giỏi thiệt đó, mới đây đã lên làm phó giám đốc rồi.
Chỉ là may mắn thôi. Cô cười nhẹ đáp.
Mà sao cô phải liều mạng kiếm tiền thế?
Có hai lý do.
Một là để chứng minh tôi không cần dựa vào đàn ông để sống, làm một kẻ "phù hợp" trong cuộc đời.
Hai là để mua những gì mình thích và mua nhà.
Tại sao cần phải mua nhà gấp đến vậy? Đồng nghiệp thắc mắc.
Bởi vì con gái lớn rồi, không còn nhà.
Nói xong, cô trở về công ty, tiếp tục làm việc.
Có phải chăng con gái quá khổ?
Đến nhà cũng không có để về.