Một người con gái nằm xõa tóc, vẻ mặt tuyệt đẹp. Cô bỗng cười khẩy lên như chế giễu bản thân mình:
-Người ta sớm đã quên mày rồi, mày còn luyến lưu làm gì cho khổ bản thân nữa? Chẳng phải mày rất mạnh mẽ sao? Tại.. tại..sao lại như vậy chứ? Hức hức.- Cô òa khóc lên như một đứa con nít.
Cô hồi tưởng lại kí ức cũ..khi đó hắn với cô vẫn là bạn bè.. không thân cũng không lạ. Mỗi lần hắn cần cô là cô liền có mặt nhanh chóng.. chỉ là khi cô cần hắn thì hắn không bao giờ xuất hiện... Hắn cho cô một chút ấm áp.. cô liền ngây thơ tưởng đó là yêu..
Giọng cô khàn khàn, ánh mắt mê mang:
-Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Tại sao mình lại có thể rung động..? À.. vốn dĩ.. mình đã yêu anh ấy từ ngay lúc đầu rồi.. Sai lầm vốn không phải là yêu anh.. mà sai lầm là khi tiếp cận anh mà không biết mình đã rơi vào ái tình.. Vốn tưởng rằng mình sẽ không yêu, đến khi nhìn lại mới biết mình đã yêu thật nhiều.
Cô nên nhận ra sớm hơn..
Vốn dĩ.. hắn là mặt trời, còn cô là trái đất.. Trái đất mãi xoay quang mặt trời. Nhưng mặt trời.. lại chẳng riêng của trái đất..
#Huyên