Tôi đọc cuốn sách một cách thật cẩn thận và khi gấp sách lại, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi đặt cuốn sách lên bàn và bước ra khỏi thư viện, di chuyển về phía phòng của mình.
Cạch...
Tôi đóng cửa lại và lập tức nhào lên giường mình lăn qua lăn lại, nhưng tôi bây giờ thật sự rất tỉnh táo, không ngủ được tôi bèn bước xuống giường chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Tôi lấy đủ thức ăn và cả tiền nữa đem theo, tất nhiên là chẳng có ai mà sống nổi nếu thiếu thứ này. Không biết khi nào mới trở về, tôi còn chu đáo viết một bức thư năm trăm chữ cho anh trai, đại ý bảo anh ấy đừng lo lắng, tôi sẽ sớm trở về, mặc dù tôi chẳng rõ bản thân có toàn mạng để về hay không.
Thấy không còn gì để lo lắng, tôi trở lại nằm xuống giường và vì mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló dạng, tôi ngay lập tức thức dậy, thay một bộ quần áo của thường dân rồi đi tới lối đi bí mật trốn ra khỏi hoàng cung.
Một cửa ải còn lại của tôi chính là lính gác cổng thành, tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi mà gã chẳng bận tâm, tôi chỉ còn cách đưa cho gã vài đồng bạc, thế mà gã lại đồng ý ngay tức khắc. Tôi chỉ còn cách tự an ủi bản thân đời sống khó khăn biến lòng ngưởi ra chai đá, cần được thông cảm.
Tôi nhắm tới hướng bắc mà đi thẳng, trong sách viết thượng đế là người đã tạo ra cõi đất này thường hay xuất hiện để nghỉ ngơi ở một ngọn núi nào đó, biết đâu tôi gặp được ông ấy và nhờ ông ấy giúp đỡ.
Tôi đi được một lúc thì gặp một ngọn núi, tôi bắt đầu lục lọi trong túi áo ra môt tấm bản đồ, rồi nhìn chằm chằm vào. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra, hình như tôi không biết đọc bản đồ. Đừng đùa chứ!
Không vội!
Tôi lại lấy ra một cái la bàn, nhiều lúc tôi cảm thấy may mắn về cái tật lo xa của mình. Nhưng tại sao cây kim cứ quay vòng vòng vậy a! Rõ ràng là lúc nãy còn dùng tốt.
Tôi thở dài, cất bản đồ và la bàn vào túi, rồi nhân lúc trời còn chưa tối, chạy thẳng vào khu rừng. Tôi không dám chạy quá nhanh vì như thế sẽ dễ dàng cạn kiệt sức lực vả lại đường rừng quá khó đi, chỉ còn cách đi chậm lại thôi.
Nhưng tôi cứ cảm thấy dường như mình đang đi lòng vòng, theo sách cổ viết, việc này có liên quan đến "quỷ dựng tường" vậy làm sao có thể thoát ra đây. Tôi hoảng hốt vô cùng.
Bỗng dưng tôi cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, rồi ngã khuỵu xuống, trong lòng thì không ngừng mắng chửi gào thét chứ tuyệt nhiên không có tia sợ hãi. Tôi lại bắt đầu buồn ngủ mới tức chứ, không biết chừng khi tôi nhắm mắt lại lần này, là vĩnh viễn không cần mở mắt ra nữa, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại được, có một âm thanh dịu dàng cất lên bên tai tôi, nó bảo tôi hãy ngủ đi, hãy quên hết tất cả mọi chuyện, hãy để tất cả giao cho nó. Phi, hai con mắt tôi sắp trợn ngược lên rồi được không?
Tôi tức cả lòng ngực mà chẳng thể mở nổi con mắt lên để xem yêu ma quỉ quái nào mà dám dụ dỗ trắng trợn tôi như thế.
Bỗng tôi cảm thấy một cảm giác nóng râm ran trên ngực, rôi từ từ di chuyển khắp người khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình đã có thể dễ dàng mở mắt ra, và trước mặt tôi, chẳng còn khu rừng với đầy cây cao chọc mây mà là một nơi vô cùng xinh đẹp. Hoa cỏ chim chóc đủ loại, còn có những thứ tôi chưa từng thấy qua.
"Uy, Catina ngươi đến rồi à!"
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, "nó" gọi tôi như thể tôi với "nó" thân lắm vậy. Tôi xoay người nhìn lại thì thấy một ông già đang ngồi trên ghế đá, trên bàn có để một bàn cờ. Tôi ngạc nhiên hỏi ông ta.
"Ông là ai? Còn đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cô thật chẳng có lễ nghi mà một công chúa nên có sao, Catina, ta tin rằng cô sớm biết nơi này là nơi nào." Ông già nở nụ cười sâu xa nhìn tôi.
"Nếu ông là thượng đế, vậy ông hãy chỉ cách cứu vương quốc của tôi đi." Tôi nhẹ giọng hơn với ông ta.
"Thật là chẳng có thành ý gì cả, nhưng đành chịu thôi, ai bảo ta là người tốt làm gì. Catina the Restina ngươi có thật sự muốn cứu vương quốc của ngươi không?" Ông ta nghiêm túc nói với tôi.
Cứ đùa, không thì tôi việc gì phải lặn lội tới đây.
"Tất nhiên là muốn rồi."
"Vậy ngươi có dám trở thành người vận hành của mặt trời không? Nếu mặt trời vận hành có quy luật, không chỉ vương quốc của ngươi mà toàn mặt đất đều sẽ được khỏi bệnh."
"Có gì mà không dám chứ, đây rõ ràng là chuyện tốt mà."
"Vậy sao, chúc ngươi may mắn."
Ông già giơ tay về hướng tôi, rồi tôi cảm thấy mình đang dần dần tan biến.
"Bây giờ có hối hận không?" Ông lão hỏi tôi.
"Catina the Restina tôi, chưa bao giờ biết hối hận." Tôi nhoẻn miệng cười nói với ông già, thật không ngờ tôi cũng có thể nói những câu khí phách như vậy, anh trai sẽ tốt lên thôi...đây rõ ràng là chuyện tốt.
Khi tôi sắp tan biến hoàn toàn, tôi chợt thấy ông già di chuyển mắt về phía sau, tôi nhìn theo thì thấy một vạt áo khoác màu xanh nhạt. Tôi thoáng ngẩn ngơ rồi cười lên hạnh phúc.
Chắc chắn tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Tạm biệt, anh trai...