Tôi tên là Thúy Diễm . Là một người bình thường. Ở trường, tôi quen rất nhiều bạn nhưng cũng vì thế là hại tôi. Người bạn của tôi ở lớp, luôn ghét tôi. Tôi biết thế chứ! Nhưng cũng không vì bực tức mà làm họ giận dỗi. Vậy nên tôi vẫn luôn nhịn trước lời nói hàm hồ khi chửi tôi, trách tôi, và cũng đã có câu : Một sự nhịn, chín sự lành. Tuy tôi như người vô cảm vậy, có những lúc mà kỉ niệm bạn bè ko quên. Đó là sự ân cần, giúp đỡ nhau trong học tập, là sự quan tâm lẫn nhau tạo nên không khí vui vẻ. Nhưng bây giờ thì họ không còn chơi với tôi nữa, là do tôi sai, là vì đã quá tin tưởng vào bạn bè. Là sự nhẫn tâm nhưng tôi vẫn giúp đỡ những gì tôi biết lúc cần thiết. Tôi biết đã là bạn bè thì phải yêu thương nhau, quan tâm, giúp đỡ vào lúc cần. Tôi đã quá nhu nhược, nhưng bây giờ tôi sẽ không là tôi nữa. Mà sẽ là một người khác. Là người đã thay đổi. Tôi mong bạn thông cảm đọc, dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ xem bạn là bạn đã từng thân. Nếu bạn đọc được rồi, dù bạn trách móc tôi giả tạo, tôi có mục đích xấu đi nữa thì tôi vẫn mong bạn tha thứ!!!
Tôi ko ngờ được rằng là người bạn tri kỉ của tôi lại phản bội tôi, với câu nói : tôi không thích chơi với
bạn nữa! Tôi đã đặt hết niềm tin chỉ vì bạn thôi. Nhưng tại sao bạn lại không chơi với tôi. Chính tôi đã bỏ qua chuyện ấy, muốn làm lại cuộc đời.
Sáng sớm ở lớp 5C, lớp tôi học xong 2 tiết đầu rồi ra chơi. Tiếng trống hồi giục giã. Ngoài sân trường, có bạn thì chơi nhảy dây, đá cầu, cầu lông, còn các bạn nam luôn rủ nhau chơi đá bóng. Tôi chơi với một người rất thân tôi. Đó chính là Thảo, vừa là chị, vừa là bạn thân thiết của tôi khi còn nhỏ cơ. Bây giờ tôi ko cô đơn nữa, cùng với các bạn của thảo, tôi thấy vui vẻ hơn. Vì trong lớp ko ai chơi với tôi, nhất là bạn gái luôn chơi với ngọc yến thôi. Nhưng từ nay, con tim giá băng của tôi tan chảy vì có chị thảo nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Ở trường, môn toán tôi ko giỏi lắm, tiếng Việt cũng mức đc, còn tiếng anh là môn tôi yêu thích nhất. Tôi đã cố gắng học thật giỏi nó, và đã được. Với mong muốn trở thành cô giáo dạy tiếng Anh, tôi nỗ lực không ngừng nghỉ để nó trở thành hiện thực.
Ngoài ra tôi cũng thích vẽ tranh lắm, những hình ảnh độc đáo, đặc sắc ấy luôn trong tôi. Tạo nên bức tranh tôi vẽ trở nên đẹp đẽ, sống động và kì diệu vô cùng. Những buổi ấy, tôi như yên tĩnh để vẽ và tô sắc cho làng quê. Tôi cố gắng làm từ việc nhỏ nhặt nhất tới việc lớn, với mong ước rằng tôi sẽ thành công trong tương lai và hiện tại.
Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất, làng quê như bồng bềnh, nổi giữa hơi sương. Trời vừa sớm nhưng em đã dậy đi tập thể dục quanh làng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Khi trời mát mẻ, một làn gió thoảng qua làm xao động những cành là để lộ ra những hạt sương sớm long lanh. Đây đó một vài đám mây trắng lững lờ trôi. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút với sương sớm tạo thành dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời. Ngoài đồng, những bông lúa ngả ngiêng như đang thầm trò chuyện. Trên cánh đồng, một vài bác nông dân ra thăm ruộng rất sớm. Từ các ngõ xóm trên đường làng, các bà các chị gánh hàng ra chợ bán rất sớm.
Đằng đông, ông mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên sau bụi tre, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương sớm, nhuộm vàng cả cánh đồng làm cho cả xóm như sáng bừng giữa ánh bình minh. Bầu trời như trong và sáng hơn. Trên các cành cây, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh vui vẻ đến trường. Vạn vật như hòa quyện vào nhau tạo nên phong cảch làng quê thật trù phú, tươi vui.