Con vợ tôi mang thai rồi, hơn nữa còn là thai đôi các ông ạ. Hôm trước nó khệ nệ vác cái bụng to như cái lu đi khám thì bác sĩ bảo là hai quý tử.
Quý tử cái khỉ ấy, có mà hai thằng quỷ thì có. Vậy là giấc mộng sinh công chúa của tôi cứ thế tan tành. Đọc giấy siêu âm giới tính con vợ mang về mà tôi chỉ muốn khóc ròng rồi chết quách cho xong. Nhưng thôi, coi như có là thằng quỷ thì nó cũng là nòng nọc của tôi, còn mẹ nó chắc phải hơn cả cụ tổ tôi mất. Đội lên đầu sống lâu trăm tuổi.
Hôm nay ở cơ quan cũng không nhiều việc, tôi quyết định về sớm làm ông chồng damdang, giúp con vợ bầu của tôi một tay. Chỉ là, khi tôi vừa bước vào nhà thì ngay lập tức đã ngửi được một mùi gì đó có vẻ hơi...sai sai. Một cái mùi bảo hôi thì cũng không phải hôi, vừa quen vừa lạ, phảng phất khắp nhà mà tôi ngửi mãi vẫn chẳng tài nào nhớ nổi là mùi gì.
À, đấy là cho đến khi tôi bước vào trong phòng bếp. Các ông biết tôi đã thấy cái gì không?
Con vợ đang nấu cơm các ông ạ. Khệ nệ bụng bầu năm tháng vo gạo chuẩn bị cắm cơm cho hai vợ chồng. Nhưng cái hình ảnh này thì không có gì là lạ nữa, ngày nào tôi mà chẳng nhìn. Vậy tôi đang thấy cái gì đây? Nói đúng hơn, toàn bộ sự chú ý của tôi lúc này đã rơi vào một điểm gần chỗ con vợ đang đứng, cạnh cái tủ lạnh nhà tôi.
Vâng, một quả sầu riêng còn to hơn quả bóng rổ của tôi đang nằm chồm hỗm ngay chân tủ lạnh!
Ôi dồi ôi tía má ơi, trần đời này Đàm Minh Quân tôi ghét nhất là cái quả có mùi kinh khủng đó. Sao con vợ tôi lại vác nó về đây hả giời?
Bây giờ, tôi chỉ muốn phi ngay ra phòng khách bật luôn bài "Bỗng dưng muốn khóc" rồi hát cho con vợ tôi nghe thôi.
Ấy thế mà đây vẫn chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất. Ăn cơm xong, tống bát đĩa vào máy rửa, tôi ngồi phòng khách xem TV. Đột nhiên, con vợ từ phòng bếp đi ra. Trên tay nó...một đĩa bốn múi sầu riêng còn to vật.
Chu choa vợ ơi là vợ. Công chúa điện hạ của anh, em làm ơn làm phước tha cho anh đi em. Rồi em đẻ xong anh dẫn em đi mua mỹ phẩm, hàng hiệu. Cho em quẹt cháy thẻ cũng được em ơi.
Vâng, và tôi đã khóc thầm như thế trong lúc con vợ nó bê đĩa sầu to chà bá ngồi xuống bên cạnh tôi. Đã vậy còn tựa đầu vào vai tôi nữa chứ. Cmn, bình thường vợ tôi có dịu dàng với tôi thế bao giờ đâu. Hở tí là dỗi chồng. Bầu vào một cái xong đổi tính, yêu chồng hơn à?
Mà nghĩ cũng tài thật. Trước ở cơ quan có ông đồng nghiệp bảo tôi là, mùi sầu riêng như mùi mắm tôm ý. Vừa ngửi đã thấy kinh dị rồi, sao con vợ tôi có thể ăn ngon lành được nhỉ?
Nhưng lòng tôi nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào dám bảo nó lùi xa xa mình một tí. Nhỡ nó đột ngột nổi giận rồi ụp cả đĩa sầu lên đầu tôi thì lại khổ. Vừa mới gội đầu xong, đầu đang bao thơm đây này.
Thế là tôi miễn cưỡng vừa ôm con vợ vừa xem TV. Chẳng bù cho ba tháng đầu ốm nghén ăn uống xong lại nôn thốc nôn tháo, hiện tại vợ tôi đang bê đĩa sầu thưởng thức một cách ngon lành. Vẻ mặt còn vô cùng thích thú nữa.
Thôi thì để vợ tôi vui, tôi cố gắng chịu đựng một chút cũng không sao. Công an như tôi, chẳng lẽ lại chịu thua cái đĩa sầu riêng thúi hoắc đó.
Chỉ là bản thân tôi đã quá mức ngây thơ, nào có biết rằng ác mộng của mình mới chỉ bắt đầu. Bởi vì ngày tiếp theo đi làm về, vẫn là hình ảnh vợ tôi đứng nấu cơm giống hệt hôm qua. Và, lại một quả sầu riêng nữa nằm cạnh chân cái tủ lạnh.
Tôi sụp cmn đổ luôn rồi. Khóc không thành tiếng luôn. Củ lạc giòn tan con vợ, em đang âm mưu cái quái gì vậy hả? Em muốn chúng ta thành cặp vợ chồng đầu tiên li hôn chỉ vì một quả sầu riêng hay gì?
Lấy nhầm con vợ 'đểu', sóng gió phủ đời trai. Tương lai xa xăm, không biết tôi sẽ phải sống thế nào đây?
[...]
Ấy thế mà, chuyện lạ xảy ra các ông ạ.
Ngày thứ nhất vợ tôi mua sầu riêng: Tôi chỉ muốn bịt mũi chạy thật xa.
Ngày thứ hai vợ tôi mua sầu riêng: Tôi vẫn không chịu nổi mùi của cái quả đầy gai đó. Nhưng đỡ hơn một tí.
Ngày thứ ba vợ tôi mua sầu riêng: Tôi đã quen dần với cái mùi "mắm tôm khăm khắm" như anh đồng nghiệp của tôi vẫn bảo.
Ngày thứ tư vợ tôi mua sầu riêng: Thế quái nào tôi bỗng thấy mùi của cái quả gai gai này nó thơm thơm đến lạ.
Ngày thứ năm vợ tôi mua sầu riêng: Nhìn vợ ăn ngon lành, tôi bỗng thấy...hơi thèm thèm.
Ngày thứ sáu, vợ tôi không phải đi làm. Cho nên cô ấy cũng chẳng muốn vác cái bụng nặng đi siêu thị mua sầu nữa. Mệt!
Cũng may là trong tủ lạnh vẫn thừa một múi sầu hôm qua chưa hết. Cô ấy lấy ăn không chừa chút gì. Xong xuôi, vẻ mặt còn hơi thòm thèm nữa.
Vậy nên khi thấy ông chồng mình, chính là tôi đây, xách theo một quả sầu bốn cân về tới trước cửa, khỏi cần nói cũng biết vợ tôi đã vui thế nào. Thậm chí còn chạy ra vít cổ, hôn vào má tôi mấy cái liền.
"Nhưng mà phải cho anh ăn nữa đấy. Anh cũng muốn ăn." Tôi có một đề nghị nho nhỏ với vợ.
"Ok luôn. Không thành vấn đề chồng ạ." Quả nhiên vợ tôi chỉ cần được ăn sầu thì cái gì cũng đồng ý.
Tối đó, vợ tôi lại vừa xem phim vừa ăn sầu. Chỉ là lần này còn thêm cả tôi nữa. Quả sầu bốn cân, chắc chắn không thành vấn đề với hai vợ chồng. Đương nhiên, vợ tôi vẫn luôn là người ăn nhiều hơn. Cắn miếng trong tay rồi, cô ấy còn nhoài sang cắn thêm miếng của tôi nữa.
Thực ra với tư cách là chồng yêu của vợ, tôi thấy cô ấy ăn nhiều chút cũng không sao. Dù gì bây giờ phải nuôi tới ba cái miệng ăn, nhanh đói là điều khó tránh khỏi.
Tất nhiên, với tư cách là ông bố của hai thằng quỷ trong bụng vợ, tôi thầm mong dẫu mẹ chúng nó có ăn nhiều sầu riêng một chút thì chúng nó đẻ ra cũng sẽ không bị thoang thoảng mùi "mắm tôm".
Nếu không, madam Lê Hà Cẩm Duyên, bà mẹ chủ tịch yêu quý của tôi mà biết chắc chắn sẽ giết chết tôi mất.