"Chồng ơi?"
"Sao?"
"Anh đói không? Em nấu cơm rồi."
"Không!"
_ _ _ _ _
"Chồng, chủ nhật đi xem phim nhé?"
"Tôi rất bận!"
_ _ _ _ _
"Chồng ơi..."
"Cô không thấy mệt à? Đừng làm phiền tôi!"
Tô Tô ngoan ngoãn im lặng, ủy khuất vò gấu áo chậm rãi ra khỏi phòng.
Trịnh Hạo khó chịu day huyệt thái dương. Cô cứ như vậy, thật sự rất phiền!
Hắn và cô kết hôn được ba năm, là hắn cầu hôn với cô. Hạnh phúc, êm ấm một thời gian cũng dần tan biến, thay vào đó là sự lạnh nhạt.
Công việc của hắn ngày càng tốt hơn, nhưng kéo theo thời gian làm việc ngày càng nhiều, rảnh rỗi không mấy khi.
Tâm trạng không tốt, vì đã quá quen thuộc, hắn không hề che giấu liền tỏ thái độ với cô, cũng coi như một chỗ để chút giận.
Khi hắn mắng, Tô Tô chỉ ngoan ngoãn im lặng lắng nghe, không khó chịu, đợi hắn hết giận. Mỗi lần như thế, hắn sẽ xin lỗi, cô cũng chỉ mỉm cười lắc đầu nói không sao.
Tiếng điện thoại reo lên, Trịnh Hạo nhấc máy nghe: "Tôi đây, có chuyện gì?"
Bên kia điện thoại truyền lại tiếng nhạc sôi động cùng âm thanh nói cười rộn rã: "Này, mấy anh em tụ họp, đến không?"
Trịnh Hạo đang khó chịu muốn xả hơi lập tức đồng ý: "Địa chỉ."
Hắn đứng dậy cầm theo áo khoác ra ngoài, đang xỏ giày thì nghe thấy tiếng cô: "Muộn rồi, anh còn đi đâu thế?"
"Không liên quan tới cô."
"Nhưng em là vợ anh..."
"Cô quản tôi à? Phiền phức." Trịnh Hạo tức giận quát lên, mặc kệ cô thấy thế nào, mở cửa rời đi.
Giọng Tô Tô nhỏ dần đến mơ hồ: "Em không quản anh..."
_ _ _ _ _
Trịnh Hạo đi chơi đến nửa đêm mới trở về. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cô gái nhỏ nằm cuộn người trên sofa, cả người có chút run rẩy.
Hắn nhíu mày cởi áo khoác ngoài ném lên thành ghế, càu nhàu: "Sao không đi ngủ? Nằm đây làm ma à?"
Tô Tô mơ màng nhìn hắn: "Em đợi anh."
"Không cần, phiền phức."
Trịnh Hạo uống một ngụm nước lọc rồi đi vào phòng ngủ. Hắn kéo ngăn tủ, không tìm thấy USB chứa tài liệu quan trọng liền sốt sắng.
Trịnh Hạo ra ngoài tìm áo khoác thì đã không thấy đâu, hắn gọi lớn: "Tô Tô!"
"Em đây."
Hắn chạy vào nhà tắm, nhìn cô đang cầm áo trong tay, đối diện là một chậu nước. Hắn dựt áo lại, chẳng nói chẳng rằng quay đi.
Tô Tô kéo tay hắn liền bị hất mạnh ra, nền sàn trơn làm cô loạng choạng ngã xuống.
Trên chiếc áo không chỉ có mùi nước hoa phụ nữ mà còn có cả vết son môi. Cô chỉ muốn đem nó giặt sạch, ai ngờ lại khiến anh tức giận như thế.
Cô đã sai sao?
Tô Tô đứng dậy, chân đập vào tường nhói đau cô cũng không kêu một tiếng, chậm rãi đi về phòng. Cô đứng trước cửa một lúc, cuối cùng nằm cuộn mình trên sofa.
_ _ _ _ _
"Choang!"
"Chồng ơi..."
Trịnh Hạo vừa về nhà, tiếng đồ vỡ cùng tiếng gọi của cô lập tức truyền đến.
Tô Tô ngồi trên nền đất nhìn qua không bị sao, còn chai rượu quý đã vỡ nát.
"Cô không biết cẩn thận à? Tôi lấy cô về làm gì chứ!"
Đây là quà hắn chuẩn bị cho đối tác. Hợp đồng lần này rất quan trọng với hắn.
Trịnh Hạo mắng xong thì xoay người ra khỏi nhà. Tô Tô nhìn theo hắn, mặc kệ vết thương ở tay vẫn không ngừng chảy máu.
Dù sao, cũng không đau bằng trái tim cô hiện giờ.
Trịnh Hạo đang ngồi với đối tác nhận được một cuộc điện thoại, hắn khó chịu tắt đi. Đến lần thứ ba thì không chịu nổi ấn nghe: "Có chuyện gì?"
Giọng Tô Tô thều thào truyền tới, nghe có chút mông lung tựa như sắp tan biến.
"Anh có yêu em không?"
"Cô không thấy phiền à? Tôi đang bận."
"Anh có yêu em không?"