Ở một ngôi làng hẻo lánh. Nằm trên một ngọn núi và cũng được bao phủ bởi núi là núi. Nơi đây, không hẳn là hẻo lánh đến độ chỉ vài người sinh sống, cũng không quá tấp nập. Người làng ở đây cũng chẳng mấy nhà là khá giả, vốn chỉ đủ ngày ba bữa.
Dân làng thì sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau. Chủ yếu vẫn là các nghề thủ công như dệt, đan lát,....
Mùa đông, những hạt tuyết nhảy múa rơi dày, phủ lên lưng chừng của đồi núi, tuyết như thể dày tận vài phân tay.
Cây cối chỉ còn trần trụi cành cây xơ xác không một phiến lá.
Trong một ngôi nhà tranh đơn sơ, có một cặp vợ chồng trẻ. Họ cùng nhau sưởi ấm bên bếp lửa đêm mùa đông. Đôi tay đan vào nhau, cùng ủ ấm trái tim qua mùa đông giá rét trong cảnh khốn cùng.
Chợt nhiên anh cất tiếng:
- Ngày đôi mình gặp nhau, cũng là một ngày tuyết rơi thế này.
Ánh lửa làm hiện rõ gương mặt thẹn thùng của em. Nhớ lại hình ảnh của anh và em khi ấy.
Em cố giấu sự ngại ngùng vào trong áo anh thủ thỉ:
- Em cứ ngỡ là chỉ mới ngày hôm trước khi chúng ta gặp nhau, em cứ nhớ mãi.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ, rồi thở dài.
Em nghe được nhịp tim của anh chậm rãi, như hòa vào nhịp tim trong lòng em.
...
Rồi mùa xuân đã đến.
Hoa cỏ quanh nhà đã bắt đầu mọc đều hơn, điểm tô thêm sắc màu mùa xuân, đã không còn vẻ ảm đảm như mùa đông đã qua nữa.
Tiếng chim cũng bắt đầu ví von. Thời tiết lại mát mẻ.
Em cất giọng hòa ca cũng những chú chim đón chào mùa xuân ấm áp đang bắt đầu.
- Giọng của em hay thật đó.
Anh đã nói như thế. Nụ cười của anh như thể làm cho mùa xuân ấm áp hơn. Em đã rất vui vì những lời đó.
...
- Nếu như một ngày nào đó, em không thể hát được nữa... liệu anh có còn yêu em không?
- Dĩ nhiên là có rồi! - anh mỉm cười
Anh đưa tay lớn vuốt đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng của em rồi nói.
...
Rồi những tháng ngày của mùa ấm ấp qua đi, đến mùa hạ.
Mùa hạ lá xanh và rồi anh đã đổ bệnh.
Bệnh cũ của anh tái phát, thậm chí đã trở nặng hơn.
Đối với một đôi vợ chồng nghèo khó thì làm sao có thể mua nổi thuốc chữa bệnh cho anh.
Ngày lại ngày trôi nhanh qua, em chỉ có thể cố hết mình dệt vải kiếm thêm ít tiền chạy chữa thuốc than cho anh.
Em sẽ cố hết mình, em sẽ không để cho sinh mạng của anh trôi đi như những chiếc lá phông kia.
...
Và cứ thế lại một mùa nữa trôi qua.
Tiếng dế ngoài sân kêu lên "rin..rin" chính là báo hiệu mùa hạ đã kết thúc. Vắt nửa mình sang thu.
Những tiếng ho khan của anh cũng ngày một nhiều thêm và nặng nề. Em cứ ngày ngày dệt vải.
- Bàn tay của em thật đẹp.
Bàn tay to lớn của anh ngày nào bây giờ đã gày gò hơn hẳn, nó cũng khong còn ấm áp nữa, anh nắm lấy bàn tay đầy vết thương của em và nói. Giọng của anh thều thào hơn trước.
- Nếu như một ngày nào đó, em mất đi những ngón tay xinh đẹp này...liệu anh có còn yêu em không?
- Dĩ nhiên là có rồi!
Anh vừa ho vừa đan bàn tay anh vào tay em đầy đau đớn.
Dù là ngày hay đêm, em vẫn tiếp tục đưa thoi, kéo sợi, dệt vải.
Cơn gió chiều gào thét đau đớn.
Mình phải nhanh đi mua thuốc. Chỉ cần cố thêm chút nữa trước khi lá phông rơi.
Sự tàn nhẫn đang tới ngày một gần hơn.
Cho đến khi bàn tay dừng, đôi cánh tận.
Ngọn lửa đang đung đưa bỗng tắt.
...
Em quoặn lòng gào thét trong đau thương.
Loạt thời gian trước kia chợt ùa về trong lòng em. Lúc đó thật hạnh phúc biết bao. Dù không giàu có, no đủ nhưng lại thật hạnh phúc. Em nhớ bàn tay to lớn đầy sự bao bọc ấm áp của anh, giờ đây chỉ còn tay em đang rướm máu những vết thương.
...
- Liệu một ngày nào đó, em không còn là con người nữa...liệu anh có còn yêu em không?
Vì quá sợ hãi nên em đã không dám nói lên sự thật. Và rồi em ngắt đi chiếc lông vũ cuối cùng.
- Dĩ nhiên là có rồi! - anh mỉm cười
Vừa nói anh ôm chầm lấy em đã mất đi đôi cánh, cùng em giữ lấy chiếc lông vũ.
- Chính là con sếu ngày ấy bị thương, nó dang đôi cánh xinh đẹp mà bay đi, anh vẫn luôn nhớ nó.
...
- Cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu em không thay đổi.
END.