-Cố Lý à, khi nào chàng mới chịu quay về đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thuở bé, khi chúng ta chỉ là những cô bé, cậu bé ngây thơ không vướng bụi trần. Chàng đã nói đùa với thiếp rằng sẽ cưới thiếp khi chúng ta đều đã trưởng thành và chàng đã có đủ khả năng để bảo vệ thiếp. Cả kinh thành năm ấy đều có những lời lẽ trêu đùa về chúng ta, nói chúng ta là một đôi uyên ương, sẽ luôn luôn ở cùng với nhau, luôn thuộc về nhau. Thuở đó thật là vui vẻ biết bao.
Vào năm 16 tuổi, thiếp tiến cung. Chỉ vì gia đình và người thân mà chấp nhận nhảy vào biển lửa, thân bất do kỷ cũng cam lòng. Thế nhưng...lúc gặp thiếp chàng lại không cho thiếp ý nghĩ như vậy.
Chàng cho thiếp hi vọng, sự tự do, bất chấp mọi sự phản đối mà lập thiếp lên làm Thái tử phi. Cho thiếp rất nhiều lí do và dũng khí để có thể sống sót trong hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy. Khắp cả thiên hạ sau khi biết tin đều truyền tai nhau rằng chúng ta là một cặp, và thiếp chỉ thuộc về chàng, chàng chỉ thuộc về thiếp, trời sinh đã vậy, khiến cho thiếp rất hạnh phúc.
Hai năm sau, vào đêm Thất Tịch, khi thiếp vừa tròn 18 tuổi, chàng đã hẹn thề rằng chàng sẽ mãi bên thiếp, không bảo giờ rời xa thiếp, bất kể là đang ở phương nào cũng sẽ bất chấp tất cả mà quay về với thiếp, chàng có nhớ không? Lúc đó, cả thế giới như chỉ có ta và chàng. Cho dù là đang ở đâu đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, trong tầm mắt của ta chỉ có mỗi chàng.
Từ đó về sau, ngày nào chúng ta cũng gặp mặt, cũng nói chuyện với nhau về những việc tưởng chừng như rất đơn giản và tầm thường. Vậy mà sao lúc đó, chúng ta lại nói đến quên cả thời gian, đến cả những việc chính sự chàng cũng không ngại gác lại hôm sau để trò chuyện cùng thiếp.
Có những đêm trăng sáng, trời trong, gió nhẹ, chàng cùng với thiếp bên vườn hoa nói những câu trêu đùa nhẹ nhàng và ấm áp. Những khoảnh khắc đó là những kí ức đẹp nhất trong lòng ta, đến giờ vẫn không thay đổi, mãi mãi ghi nhớ thật kĩ hình bóng của chàng, nụ cười của chàng, ánh mắt của chàng lúc đó.
Thế nhưng tiệc nào cũng phải có lúc tàn, vào mùa đông năm ấy, ngay trước ngày đăng quang của chàng, giặc ở biên cương lại kéo đến xâm lăng bờ cõi, chàng đành phải bỏ lại thiếp mà đi ra chiến trường. Trước khi đi, chàng còn thì thầm vào tai thiếp một câu.
-Trường An, nàng hãy đợi ta ở Phủ Thái Tử, chắc chắn sau khi dẹp yên giặc loạn ta sẽ lại về bên nàng, phong nàng làm Hoàng Hậu, cho nàng trở thành người phụ nữ may mắn nhất thế gian này. Xin hãy yên tâm, sẽ không lâu đâu, ta hứa với nàng.
Sau đó thì một năm, hai năm, thiếp vẫn chưa thấy chàng quay trở về một lần nào cả. Khắp cả kinh thành đều vang lên tin tức thắng trận nên thiếp cũng đã yên tâm phần nào, thế nhưng chàng vẫn chưa quay về.
Rồi năm năm, mười năm, chàng vẫn biệt tăm biệt tích, mọi người trong cung đều nói với thiếp rằng chiến trận vẫn còn chưa dẹp yên nên chàng vẫn chưa quay về. Đến cả Hoàng Hậu, người luôn che chở và bảo vệ thiếp từ lúc chàng đi đến nay cũng bảo thiếp nên kiên nhẫn và đợi chàng, vì chẳng thể làm gì nên thiếp cũng đành ở Phủ Thái Tử, không rời đi nửa bước để đợi chàng trở về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó, đã trải qua hơn ba mươi năm rồi, trong Phủ Thái Tử vẫn không thấy hình bóng của chàng, vì sao vậy? Chàng đã nói gì với ta? Chàng đã bảo là chàng sẽ quay về sau khi dẹp yên giặc mà!? Chàng đã bảo chàng sẽ không rời đi lâu như vậy mà!? Chàng đã đi đâu mất rồi? Liệu rằng chàng có nhớ tiểu cô nương ngày nào cũng luôn bám theo sau chàng như hình với bóng không? Có nhớ đến ta không?
Cuối cùng thì...thiếp cũng đã biết sự thật rồi, mọi người đều đã lừa dối thiếp... Khi đã ra chiến trường chinh chiến, chàng là người đi tiên phong, chỉ vì muốn nhanh chóng được trở về với thiếp. Thế nhưng chỉ ba năm sau khi chiến sự diễn ra, chàng đã bị chính hoàng huynh của mình hãm hại mà hi sinh ở trên chiến trường! Đến cả ngày chàng mất thiếp cũng không biết, đến cả lần cuối gặp mặt thiếp cũng không được!
Hoàng hậu chỉ vì không muốn thiếp buồn nên đã lừa dối thiếp suốt bao nhiêu năm nay, để thiếp cô đơn ở nơi này với những tì nữ bầu bạn, để thiếp ở nơi này vĩnh viễn chờ mong! Vì sao!? Chàng chẳng làm gì có lỗi cả, chàng là một người lương thiện, chàng là một người rất giỏi sách lược, chỉ vì cái danh xưng Thái Tử đó mà chàng lại bị hại chết!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày mưa phùn lất phất, những cơn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá. Y như ngày đó, ngày ta và chàng xa nhau. Những hồi ức của ta với chàng cứ hiện diện trước mắt ta, đã bao năm rồi ta không được gặp chàng nhỉ?
Thật nhớ quá, kinh đô giờ đây đã chuyển sang nơi khác, nơi này không còn sầm uất như ngày xưa. Thế nhưng vẫn có thiếp ở đây mỉm cười chờ đợi chàng trở về, vẫn là bộ bạch y năm đó, bộ y phục mà thiếp đã mặc để tiễn chàng đi ra chiến trường.
Có những đêm dài dăng dẳng, ánh trăng soi sáng cả bầu trời, khắp nơi đều là những ngôi sao, thế nhưng bọn chúng chỉ tràn ngập hình bóng của chàng, những lúc chúng ta ngồi trò chuyện.
Cho dù là đợi cả đời người đi chăng nữa thì thiếp vẫn sẽ luôn đợi chàng trở về, chàng đừng lo nhé...
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên hạ giờ đây cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến câu chuyện của đôi uyên ương năm xưa, cũng chẳng còn mấy ai nhắc đến. Thế nhưng cố thành năm đó vẫn luôn có một người mang bạch y mỉm cười chờ đợi, vẫn luôn là như vậy, cho đến khi người đó chìm vào quên lãng...
*Một vài lời của tác giả*
-Đây là cảm nhận của mình sau khi đã nghe bài "Ta tên Trường An, người tên Cố Lý" và tự mình so deep. Mong rằng mọi người sẽ nghe thử bài hát này, vì nó cũng khá là hay đấy, giờ thì tạm biệt và chúc mọi người một ngày tốt lành.