Nhiều lúc tôi cảm thấy rất mệt. Tôi ước mình có thể chìm vào giấc mộng của riêng mình. Tôi ước có mổt nơi mà chẳng có ai cả. Nếu như thế thì hạnh phúc biết bao. Tôi sẽ được tự do làm điều mình thích, chẳng cần dựa trên sắc mặt của người khách mà sống,. Tôi ước mình có một người bạn thực sự. Xung quanh tôi cí rất nhiều bạn bè nhưng chẳng ai yhật sự là bạn thân của tôi cả. Với những suy nghĩ đó, tôi dần cám tgấy thế giới này thật nguy hiểm. Tôi bắt đầu thờ ơ với mọi chuyện, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không biết tự bao giờ, tôi đã mang lên mình một chiếc mặt na thật hoàn hảo.
Tôi khép mình với mọi thứ nhưng luôn tỏ ra là mình quan tâm tới tất cả. Tôi dần nghĩ con người thật ích kỉ, xấu xa và dối trá. Tôi mang lên mình vỏ bộc hoàn mỹ đến nỗi, không ai nhận ra tôi có vấn đề. Tôi dần xa cách với mọi người. Chắc có lẽ, tôi mang lên mình chiếc mặt nạ ấy quá lâu để rồi quên đi chính bản thân mình....Tôi đã không thể tháo nó ra nữa rồi...