Thẩm Thiên
Tác giả: Mặc Tình
Tôi tên là Thẩm Thiên.
Và bây giờ, tôi muốn đưa các bạn đến với một câu chuyện khá nhạt nhẽo về cuộc sống hôn nhân của chính bản thân tôi.
Quãng thời gian 12 năm học hành của tôi cuối cùng cũng chịu tạm biệt. Tôi như thở phào nhẹ nhõm khi những áp lực cuộc sống và học tập cùng với những nỗi lo sợ của chính bản thân mình đã bị chính ngày tốt nghiệp thiêng liêng hôm nay đá văng ra khỏi cái thân thể ngu ngốc và yếu đuối như tôi.
Cũng vào ngày hôm ấy, tôi tình cờ gặp được một chàng trai khá điển trai và có một sức hút kì lạ đối với tôi bên gốc phuợng phía sau trường, anh hình như đang kề môi bên chàng trai khác, hai người liền trao nhau nụ hôn thật say đắm khiến tôi-một thằng ngốc chưa hiểu sự đời chỉ biết ôm mặt mà khum người xuống chạy đi, vừa chạy mặt tôi vừa đỏ như trái cà chua đã chín.
Lúc đấy tôi cảm thấy nó thật kì lạ, tuy không phải là sự ghét bỏ nhưng tôi cảm thấy bên dưới của mình có phản ứng.
"Liệu đó có phải là dầu hiệu cho thấy tôi là gay không?"
Tôi chỉ biết vừa chạy vừa suy nghĩ đến giới tính của chính mình. Và rồi, tôi đã cho mình một ý nghĩ khá táo bạo. Tôi tìm kiếm một chàng trai khá đẹp trai và cũng có tin đồn là gay mà tiếp cận hắn.
"Này cậu! Cậu...cậu có phải là gay không?"
Lúc đó, nhìn mặt tôi ngu ngu như con chuột hamster vậy, hỏi một chuyện tế nhị như thế thì người khác có nghi ngờ không? Ờ thì, dĩ nhiên rồi! Một câu hỏi mà bản thân người nghe nếu là gay thật thì quá đỗi khó nói. Nhưng nếu là trai thẳng thì hậu quả cũng thật khó lường được! Nếu không bị chưởi thì cũng bị đánh cho ba mẹ không nhận ra mất thôi!
"Xin chào anh, có phải lúc nãy anh hỏi tôi đúng không?"
"Uhm, là tôi."
"Tại sao anh lại hỏi tôi như thế? Anh có mục đích gì?"
"Tại sao á, Tại sao nhỉ? Có lẽ vì mấy biểu hiện gần đây của tôi khá kì lạ, nó hoàn toàn khác xa những hành vi bình thường mà tôi làm."
"Nên..."
"Tôi muốn hỏi cậu những dấu hiệu về gay thôi!"
Tôi như một thằng điên vậy! Tự nhiên đến tiếp cận người ta lại là câu:"Cậu có phải là gay không?". Thật sự, tôi có bị ngu không nhỉ? Sao tôi lại ngáo chó đến như thế nhỉ? Chán thật sự!
Giờ tôi chỉ biết mình bây giờ trong mắt người ta là một tên gay mới cần gấp lời khuyên. Và người ta sẽ là một tiền bối chỉ dạy cho hậu bối mới vô nghề như tôi. Thật sự quá đỗi khó xử cực kì luôn!
"uhm.uh! Anh trước tiên muốn hỏi thì phải giới thiệu về mình chút chứ nhỉ?"
"Hahah, tôi quên mất."
"Thật ngại quá! Xin chào cậu, tôi là Thẩm Thiên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, rất vui được làm quen với cậu"
"Uh, Tôi tên là Cố Trì, hơn anh ba tuổi và rất vui khi được gặp anh"
"Hahah, thế là tụi mình quen nhau rồi đấy nha! Bây giờ trả lời câu hỏi lúc nãy được không?"
"Được thôi! Tôi quả thực là tên gay. Nếu cậu muốn biết mình là gay thì hãy kể cho tôi tình trạng kì lạ của cơ thể cậu nào?"
"Uhm...thì đôi lúc khi thấy một người đàn ông kề xát cơ thể mình thì phía dưới của tôi bắt đầu có cảm giác mạnh mẽ. Hay là tôi cứ cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cặp đôi con trai thân mật nhau thì trong đầu tôi lại hình dung ra các hành động tiếp theo của họ. À thì nó có phải là dấu hiệu của gay không?"
"uhm, có thể là dấu hiệu của gay đấy! Hay là nếu cậu muốn biết rõ hơn thì hãy hẹn hò với tôi đi, nó sẽ giúp cậu nhận ra mình có phải là gay không đấy?"
"Được sao?"
"Được! Thế thì bước đầu của hẹn hò là chi đây nhỉ?"
Không nói nhiều, tôi liền lao đến người phía trước ấy mà hôn sâu. Quả thực, tôi đã muốn biết cảm giác hôn là như thế nào rồi! Nó có thực sự vừa nhớp nháp nhưng cũng vừa ngọt ngào không?
Đó đều là câu hỏi tôi muốn giải đáp từ nãy giờ. Tôi hoàn toàn không quan tâm khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên của Cố Trì mà cứ đưa môi hôn thật sâu với cậu ta.
Khuôn mặt lúc bấy giờ của Cố Trì quả thực rất rất đỏ, anh không nghĩ rằng mình bị cưỡng hôn công khai một cách như thế! Nhưng cũng đâu có chơi được anh, anh đưa tay siết chặt eo Thẩm Thiên mà đẩy ngã cậu vào bờ tường sau lưng rồi chiếm thế chủ động, tiếp tục hôn.
"Anh...anh, tôi...tôi..."
"Não tôi bị úng nước đúng không? Sao tôi lại hôn anh thế này????"
"Tôi cũng ngạc nhiên đấy Tiểu Thiên Thiên!"
"Nụ hôn đầu đời của tôi! Nụ hôn tôi giữ gìn bao năm lại bị một tên như anh cướp mất rồi!!!"
"Hả? Cậu nói lại tôi xem, là ai bị cướp đây? Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy!"
"À rồi, là tôi, là tôi làm, được chưa?"
Rồi cuối cùng nụ hôn đầu cũng mất nhưng tôi cũng không hề cảm thấy tởm lợm hay gì mà càng thấy nó có chút phê phê. Nói nhiều như thế, hành động cũng đạt mức như thế thì tôi cũng cam đoan mình bị gay rồi đấy!
Cứ thế, ngày qua ngày, tôi đều đến bên Cố Trì mà đi theo. Nhiều người nói tôi bám đuôi nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ họ, bởi tôi bắt đầu có cảm tình với anh ta thật rồi. Trong khoảng thời gian lẽo đẽo bên anh ấy thì tôi cũng hiểu được con người của anh, một tên có vẻ bề ngoài khá đẹp trai cũng có chút ngọt ngào, ôn nhu. Nhưng thật ra bên trong vô cùng trái ngược hoàn toàn, nó chỉ toàn những giọt nước mắt, sự đau khổ và nỗi day dứt khôn siết. Tôi thật sự không hiểu ra tại sao mình lại có cảm nhận như thế? Nhưng tôi nghĩ có lẽ mình thấu được nó vì tôi cũng từng như thế. Nhưng nó cũng chỉ là đã từng thôi, giờ đây đã không còn tôi-Một đứa thích giả dối để hoà đồng với những người mình ghét nữa! Mà tôi đã trở lại con người thật của mình, biết sống có mục đích, đúng thời điểm, mong muốn của bản thân.
Một ngày nọ, sau năm năm quen nhau, Cố Trì cũng đã nói ra tâm tư của bản thân đối với tôi.
"A Thiên! Anh muốn nói em nghe một điều anh đã thầm dấu kín bao năm nay."
"Uhm, anh nói đi! Anh làm em hồi hộp thật, hhaha"
"Anh đang rất nghiêm túc đấy! Hãy nghiêm túc đối mặt với anh này. Bởi điều anh nói ra có thể sẽ khiến hai ta lìa xa."
"..."
Tôi nghe thế cũng không biết phải nói ra sao, đành phải nghe tiếp thôi. Nhưng cũng thật lạ, tôi dường như cảm giác được tim của mình đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực mình vậy!
Rất hồi hộp đấy!
"A Thiên! Hãy nhìn vào mắt anh này. Hãy chăm chú nghe từng câu nói của anh nha!"
"Vâng"
"A Thiên, từ bấy lâu nay lí do anh tiếp cận em chỉ duy nhất có một, đó là..."
"Anh thích em, A Thiên ạ!"
"Anh bắt đầu thích em từ khi nhìn em cười đùa với một cậu bé phía sau trường. Đó là nụ cười chân thành và ấm áp nhất mà anh từng nhìn thấy."
"Lúc đầu anh cứ nghĩ đó hẳn chỉ là một cảm giác thích thú mà thôi. Nhưng khi nhận được cái hôn và qua bao ngày tháng bên nhau, anh cũng nhận ra mình thích em nhiều đến như vậy!"
"Thẩm Thiên! Em có nguyện ý trở thành bạn trai của anh, trở thành 'vợ' của anh không?"
"UH, em nguyện ý!"
"Em cũng đã thích anh bao năm nay rồi đấy! Suýt nữa thì từ bỏ rồi!"
Tôi vừa nói vừa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đầy mồ hôi của người đối diện. Có lẽ, anh ấy vừa rồi rất lo lắng đấy! Lo lắng đến mức toát mồ hôi thì thật là một người chân thành rồi.
"Đáng để gả đi, đáng để gả đi!"
Cứ thế, hai chúng tôi chính thức làm người yêu với nhau. Anh ấy không màng gì đến lời nói của mọi người cả. Có lần, có người nói:
"Nhìn kìa, nhìn kìa! Hai người đó thật ghê tởm biết bao! Ôm hôn rồi lại trêu đùa nhau, lại nhìn thì thấy cái loại gái không ra gái, trai cũng chả ra trai. Nó thật ghê tởm quá mình nhỉ?"
"Oẹ! Tôi phát nôn mất! Hai người này thật bị bệnh rồi!"
"Chọc mù mắt tôi đi!"
Tất cả lời nói đều ám chỉ lên hai con người chúng tôi. Nhưng anh ấy đều không quan tâm lời nói đó mà cứ chú tâm an ủi tôi hết thảy. Anh ấy dùng hơi ấm, dùng lời nói và cả hành động thân mật của mình để áp đi những câu nói ác độc của người ngoài. Tôi thật không hối hận khi đồng ý cùng anh ấy bên nhau.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, cuộc đời học sinh đã không còn nhưng anh và tôi vẫn bên nhau.
Hôm nay, ánh sáng của từng tia nắng thật ấm áp! Tôi thức dậy vào buổi ban trưa, bắt đầu một ngày mới ấm áp và tràn đầy sinh lực với anh.
"Tiểu Trì Trì! Sáng rồi đấy dậy thôi nào, chú heo lười"
Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, hai tay lay động khuôn mặt người phía dưới nhưng mắt cứ ngắm nhìn cái cơ thể vạm vỡ đầy sức hút kia. Thật là một con heo lười mà! Thế nhưng heo lười lại đẹp trau thế này thì thật quá phạm quy đấy!
"Thôi nào, dậy đi con heo lười này!"
Ahhhhhhhh~
"Chào buổi sáng, cậu nhóc tinh nghịch!"
Cố Trì ngáp một hơi thật dài, hai cánh tay vươn rộng tạo ra tiếng lộp bộp giòn tan của xương. Khuôn mặt điển trai nhưng có chút tinh nghịch khẽ nở nụ cười làm tim tôi như tan chảy ngay tức khắc.
Quá phạm quy rồi đấy!
"Tiểu Thiên Thiên! Mau xuống phòng bếp ăn sáng rồi ta đến một nơi bí mật cùng anh."
"Nơi bí mật?"
"Rốt cuộc là nơi nào?"
"Đồ ngốc! Đã nói nơi bí mật thì nó chắc chắn rất bí mật và rất bất ngờ cho em đấy! Ngoan xuống ăn thôi, có người nấu cho ăn rồi còn lười đấy!"
"Vâng~"
Ăn uống cũng không thể nào thoát khỏi sự trêu đùa của anh ấy, vừa ăn anh vừa cầm điện thoại chụp ảnh tôi. Nó thật quá ngượng đi chứ! Nhưng mà đẹp trai thì đành tha thứ thôi.
"Ăn no rồi thì bắt đầu khởi hành nào, cậu nhóc của tôi!"
"Được thôi! Nhưng không được gọi em là cậu nhóc nữa!"
"Được được, chuẩn bị rồi đi thôi nào!"
Hôm nay, tôi sẽ thay đổi một phong cách mới, một phong cách thích hợp cho nơi bị ẩn mà cục cưng của mình nhắc đến. Một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo bò màu đen theo gu hiện đại, khá đẹp và một chiếc quần bò màu xanh nhạt làm hiện lên nét trẻ trung và năng động. Còn Cố Trì vẫn thế, vẫn là một gu đen xì, áo phông đen, chiếc quần bò đen và một chiếc mũ lưỡi trai đen ngầu. Tất cả chỉ đơn giản là màu đen nhưng lại toát lên cơ thể một khí chất ngầu ngầu nhưng cũng thật năng động.
Rất xứng đôi nha!
Mải mê ngắm trai thì cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt tôi là một khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ rực với một mùi hương nồng nhẹ nhàng làm tôi cứ ngỡ mình đang chìm trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn. Chúng tôi đi theo lỗi vào duy nhất, một lỗi vào trải đầy những cánh hoa tươi và những chùm dâu tây đỏ chót làm khung cảnh trở nên thật ngọt ngào như trong phim tình cảm vậy.
"Rốt cuộc anh đang muốn làm gì thế, Cố Trì?"
"Em đang rất tò mò và vô cùng hứng thú đấy!"
"Cứ đi đi rồi em sẽ biết bí ẩn sâu bên trong của khu vườn này! Và bây giờ thì đứng yên cho anh nào!"
Tôi làm theo lời nói ngọt ngào của anh, nhắm nghiền mắt, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Anh đưa tay qua mắt tôi, lấy sợi dây khá dày quấn đi đôi mắt ngây thơ này rồi cười thật tươi, tôi có thể cảm nhận được nó.
"Nào, hãy đến điều bí ẩn mà anh dành cho em!"
Tôi cùng anh đi thật lâu đến một nơi nồng mùi hương nhẹ nhàng từ những bông hoa oải hương nhỏ càng làm tôi trở nên thích thú và tò mò hơn tất thảy. Rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Là chốn thần tiên tronh xứ sở cổ tích hay là một giấc mơ ngọt ngào của bản thân tôi. Nhưng dù thế nào thì nó làm lòng tôi trở nên thật ấm áp và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Ngoan nào! Hãy đứng yên và nhắm mắt lại đến khi anh gọi tên nha!"
"Vâng! Nó làm em hồi hộp quá đấy!"
"1"
"2"
"3"
"Mở rộng đôi mắt và hướng tới thứ phía trước của em nào, Thẩm Thiên!"
Tim tôi giờ đây như vỡ tung vì hồi hộp đến mức không kịp kìm hãm lại nhịp đập của trái tim mạnh mẽ này. Nó quá hạnh phúc, quá hồi hộp và vô cùng xúc động. Người con trai phía trước tôi, anh ấy quá đỗi ngọt ngào, hoàn toàn khác xa với người bình thường mà tôi thương thân mật. Người con trai ấy bây giờ đã trưởng thành một cách thật sự rồi, ôn nhu và biết quan tâm tới người bên cạnh.
Nói đến giờ thì chúng ta lại nhớ đến vật khiến tôi phải xuyến xao đến rối bời. Tôi bất ngờ lắm, đây là lần đầu tiên tôi được cầu hôn đấy! Một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh tế và bắt mắt, nó không chứa đựng những chi tiết quá quý phái hay là những hình thù bắt mắt cho những cô dâu thật thụ mà nó vọn vẹn là tên viết tắt của hai đứa. Đối với tôi nó thật sự quá quan trọng và vô cùng vô cùng quý giá đến kì diệu. Tôi xúc động đến nỗi những giọt nước mắt lành lạnh từ đâu đã lăn xuống chảy theo gò má mà rơi lã chã từng giọt, mũi cũng bắt đầu đo đỏ, những ngón tay cũng run rẩy vì quá bất ngờ.
"Tiểu Thiên! Sao em lại khóc chứ? Nó khác hẳn với tưởng tượng của anh quá đấy!"
"Đáng nhẽ ra là khi em nhìn thấy chiếc nhẫn này thì sẽ lao tới ôm anh và cười khúc khích như một nhóc con tinh nghịch đang vui sướng khi có quà chứ. Anh thấy khá tiếc vì nó trái lệch hoàn toàn suy nghĩ của anh luôn đó, hahha"
"Anh này, bình thường im lặng thế mà giờ lại ngọt ngào quá nhỉ! Hơi bị bất ngờ đó, haha"
"Nào Thẩm Thiên, hãy nhìn vào mắt anh này. Đây là lần đầu anh cầu hôn một ai đó và điều đó cũng là lần cuối cùng trong đời của anh. Đã hơn 7 năm kể từ khi anh tỏ tình với em. Đó là quãng thời gian đối với ai đó nó thật dài nhưng đối với anh nó còn quá ngắn. Vì anh muốn thời gian em ở bên cạnh anh còn phải dài hơn nữa, dài đến tận cuối đời. Nên hôm nay, Thẩm Thiên à! Anh muốn dành tặng cho em chiếc nhẫn này, tuy nó không đẹp như bao người khác nhưng anh mong em sẽ chấp nhận và cũng anh sống tiếp quãng đời còn lại, em nhé!"
Tôi xúc động đến mức nước mắt càng ngày chảy càng nhiều, một người trầm ổn như anh, đơn giản như anh giờ đây lại ôn nhu đến lạ thường. Nó quá đỗi ngọt ngào, quá đối tuyệt vời đối với một tên cứng rắn như này.
"Anh biết không, Cố Trì?"
"Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi đấy! Lúc đầu từ một năm trước, em đã muốn dành cho anh cảnh cầu hôn thật lãng mạn như này. Nhưng em nhát gan quá, em sợ anh sẽ không đồng ý mà chỉ muốn đôi ta chỉ đến giới hạn như bây giờ là tốt rồi nên em đã không làm thế. Em chỉ biết giữ nó trong lòng mà thôi."
Phù~
"Cho em hít thở chút được không? Tại nó hồi hộp quá mà, một giây phút thiêng liêng đối với em đó. Nhưng em quá đỗi ngạc nhiên vì ngày hôm nay, điều em sợ nhất lại được chính tay người mình yêu dành tặng cho mình. Anh đã đưa em đến một khung cảnh rất lãng mạn và vô cùng thơ mộng như trong truyện cổ tích vậy, nó tựa thật nhưng cũng tựa ảo vô cùng; nó khiến em cảm thấy ấm lòng và rất nhẹ nhõm. Cảm ơn anh vì tất cả điều này, cảm ơn anh vì đã tiếp cho em sự can đảm của hôm nay để dãi bày hết tâm tư mình thầm dấu kín."
"Em-Thẩm Thiên, nguyện trao cho người đàn ông phía trước đây cả quãng đời còn lại. Nhân tiện chiếc nhẫn anh đeo cho em nó vô cùng đẹp và tinh tế hơn bất kì chiếc nhẫn mà em nhìn thấy từ bấy lâu nay đó!"
"Uh, anh cũng nghĩ thế!"
"Nào cô dâu của anh hãy nhảy vào lòng anh nào!"
"Được thôi!"
"Tuy không phải là một đám cưới bình thường như người khác. Nhưng anh mong em sẽ bên anh, đường đường chính chính làm vợ của anh."
"Ừm~"
Cứ thế ngày tháng trôi đi thật nhanh, anh và em bên nhau đã gần 5 năm năm rồi kể từ khi anh cầu hôn em. Cảnh vật năm ấy em vẫn còn nhớ rõ, từng cánh hoa hồng đỏ thắm, từng mùi hương nồng nàn của bông hoa đỏ rực ấy hay là mùi hương nhẹ nhàng của cánh hoa oải hương càng khiến em nhớ kĩ suốt đời. Bởi nó là dấu mốc cho cuộc đời của đôi ta. Em yêu anh, anh cũng yêu em như vậy là quá đủ cho cuộc đời bộn bề âu lo này rồi.
Nhớ năm ấy, em cùng anh trở về nhà, ra mắt cha mẹ của anh làm em vừa lo lắng mà vừa hồi hộp muốn chết. Em cứ sợ rằng họ sẽ không đồng ý cho mình bên nhau, sẽ đưa những lời nói móc mỉa, chán ghét cho em. Nhưng quả thật cái suy nghĩ ngu ngốc đó của em thật chả đâu ra đâu. Họ không những không làm thế mà còn vô cùng thân thiện xem tôi như một đứa con dâu thật thụ vậy.
"Nào nào, cháu là Thẩm Thiên đúng không? Đến đây, đến đây để ta nhìn rõ khuôn mặt điển trai của cháu nào."
"Aizo, một cháu"dâu" đẹp như thế này mà mãi giờ con mới đưa ra mắt. Thật là hư quá rồi đấy! Nhìn xem, nhìn xem cháu nó gầy thế này có phải là bị sai làm việc nhiều quá không đây."
"Nào nào, đến đây, đến đây ngồi cùng ta, ta cho cháu tẩm bổ ăn cho béo lên mà có sức khoẻ chơi đùa với ta chứ."
"Dạ"
Tôi bất ngờ đến ngu người. Thật không ngờ rằng mình lại được chào đón nhiệt tình như vậy, thật quá khác phim quá rồi đấy! Tôi không muốn tin vào tiểu thuyết hay phim lãng mạn gì nữa đâu, toàn một lũ lừa người mà, làm người ta lo lắng đến nỗi mất ngủ trước khi đi luôn đó!
Sau bữa ăn rồi đến nói chuyện, đi dạo với mọi người thì chúng tôi đành tạm biệt mà rời đi thôi. Chúng tôi bắt đầu chuyển đến căn biệt thự gần nơi chúng tôi đang làm việc, anh trang trí phòng ngủ tôi thì trang trí phòng khách. Chúng tôi cưa thế miệt mài với căn biết thự khá lớn đó, phòng khách thì trang trí những tấm bình phong cổ, những chậu cây cảnh, chiếc T.V và những đồ lặt vặt khác. Phòng ngủ thì đắt tấm ảnh chụp chung của hai đứa, bàn làm việc thì có thêm đèn và hình ảnh của đôi lứa nào đó khá cuteee.
Cuối cùng đến hơn 3 giờ sáng, chúng tôi cũng hoàn thành. Cố Trì mệt mỏi đến nỗi nằm xuống đùi tôi trút hơi thở nóng ran. Hình như anh ấy mệt mỏi quá nhỉ?
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt anh lên vai rồi gắng sức bước vào phòng ngủ.
"Thật là, anh nặng quá rồi đấy!"
Vừa đi vừa than mà tôi cũng không nhận ra người nào đó đang cười thầm trước ngữ khí của tôi. Phù, nặng thật! Tôi dìu anh đến giường rồi đặt xuống, anh lại không nói gì mà đẩy tôi nằm xuống khi không có chút phòng bị nào.
"Nào tiểu bảo bối! Anh nhịn lâu lắm rồi đấy, thưởng cho anh đi nào~"
"Được được thôi, nhưng nhẹ thôi đấy, em còn đang đau eo lắm đấy!"
"Được thôi! Chụt*"
À..uhm
Tiếng rên rỉ đầy ám muội vang lên trong căn phòng đầy lãng mạn ấy thật khiến người khác khó mà bình tĩnh được. Anh cứ thế hôn tới hôn lui từ đôi môi đến khắp cơ thể trắng nõn này của tôi. Những vết đo đổ đấy dần hiện rõ lên, những cảm giác vừa đau và vừa sung sướng ấy thật khó lòng miêu tả được. Anh ấy nói nhẹ nhàng thôi nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn khó lòng mà kìm hãm được, thúc tới thúc lui đến khi cơ thể tôi trải đầy dấu đỏ thẫm của những nụ hôn và vết cắn của anh, mông cũng thật hết nói nổi, nó như nở to như bông hoa hướng dương luôn rồi đấy.
" Hic Được rồi mà, Cố Trì! Anh tha cho em đi, em mệt lắm rồi!"
"Được được thôi! Ngoan đừng khóc nữa nào tiểu bảo bối. Nghỉ ngơi thôi nào!"
"Uhm, chụt chụt* Yêu anh!"
Tôi mệt mỏi mà ngủ từ lúc nào không biết, mãi khi thức dậy đã hơn 10 giờ trưa ngày mai rồi. Mỗi ngày mỗi ngày chúng tôi đều dành cho nhau quãng thời gian tuyệt vời, trao cho nhau những nụ hôn, cái ôm ấm áp. Anh nấu em ăn, anh mặc em giặt đồ, anh buồn em an ủi, em buồn anh làm em vui, em mệt mỏi anh bóp lưng matxa cho em. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây tình yêu của chúng tôi vẫn ngọt ngào đến thế, bình yên và giản dị như bao cặp vợ chồng bình thường. Cứ trao cho nhau nụ cười thật tươi, ánh mắt thật chân thành và những lời nói, hành động quan tâm thì chúng tôi đã cảm nhận rõ sự an toàn của mỗi người rồi.
Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật may mắn. Nó vô cùng bình yên và nhẹ nhàng, mặc dù trải qua thật nhiều gian truân nhưng em vẫn đến bên anh, dành cả cuộc đời để chăm sóc anh thì quá hạnh phúc rồi.
Thế thôi, cuộc sống hôn nhân của tôi là thế! Một cuộc sống hạnh phúc, yên bình và vô cùng ngọt ngào. Tôi muốn chia sẻ mọi người cuộc sống này, muốn mọi người có nghị lực mà tiến bước vơi người mình yêu. Dũng cảm mà vượt qua mọi thử thách để rồi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, khoác chờ mình bộ áo dành riêng cho chú rể và đôi nhẫn tượng trưng cho cuộc sống và hạnh phúc hôn nhân của mỗi người.
Hãy trao nhau tình yêu thương và những cuộc. sống đầy ý nghĩa.