[Ngược] Có Không Giữ Mất ..Nuối Tiếc...
Tác giả: Ami
Mười ba, một con số mờ mịt và kém may mắn ở các nước phương Tây, nhưng đối với Mộc Hòa, một người sinh ra và lớn lên ở nước C thì nó cũng giống như những con số khác, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Tuy nhiên, vào một ngày cuối tháng 5, người vừa mới cùng hắn nói chuyện kia, vừa vặn là người thứ 13 tới tìm hắn trong tháng này, dùng ánh mắt thương hại cùng khó sử nói cho hắn biết người yêu đồng giới của hắn cùng người đàn ông khác anh anh em em, rất thân mật ở cùng một chỗ.
Sao chuyện này có thể xảy ra? Mộc Hòa lắc lắc đầu, sau đó lần thứ 13 mỉm cười: " Cô hẳn là đã nhìn nhầm rồi, tôi tin tưởng rằng em ấy chỉ đang gặp khách hàng mà thôi."
" Chắc là vậy, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt." Người kia ngượng ngùng cười, xoay người rời đi.
Sau khi về nhà, Mộc Hòa làm bộ vô tình nhắc tới chuyện này với người yêu, đối phương tỏ vẻ cáu kỉnh: " Giữa con người với nhau cái quan trọng nhất là cái gì? Đó chính là lòng tin! Anh cứ luôn như vậy, không tin em, hay là anh thay lòng đổi dạ rồi? Em làm việc vất vả như vậy còn không phải là vì muốn cuộc sống của hai chúng ta tốt hơn sao???"
" Nhưng chúng ta đâu cần nhiều tiền tới vậy? Anh chỉ muốn em dành chút thời gian ở bên anh."
" Anh đùa cái gì vậy? Em tuổi này rồi, nếu không cố gắng nỗ lực thì tương lai không còn cơ hội nữa. Được rồi, được rồi, em đói bụng. Anh mau đi nấu cơm cho em đi, hôm nay em mua tỏi tươi và tôm bóc vỏ, anh làm cái này nhé." Người đàn ông có gương mặt tuấn mĩ hừ lạnh sau đó lại nhẹ giọng ôn nhu nói.
" Được." Mộc Hòa còn muốn nói cái gì nữa nhưng lại nuốt xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay nấu ăn.
Rốt cuộc người yêu hắn xuất xắc và yêu hắn như vậy, hắn xác thực không nên hoài nghi y, suy cho cùng bản thân cũng vì quá yêu y.
...........
Vì đối phương tỏ ra rất mệt bởi công việc nên đêm đó Mộc Hòa không hề động đến y.
Lúc Tưởng Tân Chỉ ngủ say, hắn cẩn thận đem cánh tay bị đè đến tê dại rút ra.
Y mơ mơ màng màng lẩm bẩm:" Hơn nửa đêm rồi còn đi đâu?"
Hắn kéo chiếc chăn bông bằng lụa mỏng cho y, thanh âm trầm thấp ôn nhu:" Không có gì, anh đi vệ sinh, em ngủ tiếp đi."
Tưởng Tân Chỉ không mở mắt, xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mộc Hòa tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng nhưng không đi vệ sinh mà là xoay người ra ban công.
Trong tiết trời cuối thu, hắn tùy tiện mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, hút mấy hơi rồi bị sặc đến ho khan liên tục.
Hắn không thường xuyên hút thuốc, cũng không thích mùi thuốc lá, nhưng lúc này đối với hắn mà nói không gì thích hợp hơn là hút thuốc để giải tỏa cảm giác mất mát.
Đây là năm thứ tám hắn và Tưởng Tân Chỉ ở bên nhau, thời điểm bảy năm đầu, tình cảm của bọn họ tưởng chừng rất tốt, nhưng gần đây hắn càng ngày càng thấy thất vọng.
Có lẽ là vì mệt mỏi, cũng có lẽ là những lời đồn thổi đang rộ lên từng ngày. Càng quan trọng là thái độ lảng tránh của Tưởng Tân Chỉ và gương mặt tuấn mỹ luôn tỏ ra không kiên nhẫn.
Tưởng Tân Chỉ luôn rất xuất sắc, điều này hắn luôn biết rõ. Thời điểm họ bên nhau là khi còn học đại học, và việc đối phương đồng ý ở bên hắn là việc mà hắn không ngờ tới.
Dung mạo y mười phần tuấn mỹ, ở bên ngoài có rất nhiều cô gái gửi thư tình, mà trong vòng tròn nhỏ này của bọn họ, người theo đuổi Tưởng Tân Chỉ cũng không ít.
Tuy nhiên, đáng tiếc Tưởng Tân Chỉ là một thuần O, y không thể cứng rắn với phụ nữ, nên khi lên đại học y đã come out.
Nghe nói gia đình đã cắt đứt toàn bộ nguồn kinh tế của y, nhưng Tưởng Tân Chỉ rất lạc quan, dưới áp lực lớn như vậy còn mạnh mẽ hăng hái. Hơn nữa dựa vào nỗ lực của chính mình y đã hoàn thành việc học với tiền học bổng và đi làm thêm. Sau đó dựa vào thủ đoạn xã giao cùng năng lực làm việc để vào công ty lớn và từ từ leo tới vị trí hiện tại.
Mà chuyện đối phương thích đàn ông từ 5 năm trước đã được bố mẹ mềm lòng chấp nhận, từ đây sự nghiệp của y lên một tầm cao mới.
So sánh với y, Mộc Hòa kém hơn rất nhiều. Dựa vào vận khí được nhận vào trường đại học nổi tiếng này, tuy rằng học khoa tiếng Trung dễ kiếm học bổng nhưng dưới áp lực của các học bá cùng học thần hắn không lấy được học bổng, so với Tưởng Tân Chỉ- người nhận học bổng quốc gia hàng năm, còn kém xa. Gia đình hắn cũng rất bình thường, còn có một cô em gái nhỏ hơn năm tuổi.
Tưởng Tân Chỉ năm đó tuy nhảy lớp tưởng chỉ lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng thật ra lại lớn hơn hắn năm tuổi. Khi đó hắn là học sinh năm ba thì đối phương đã đi làm được mấy năm.
Hai người gặp nhau lần đầu là lúc trường học cùng công ty tổ chức thông báo tuyển dung nhân viên, đối phương mặc tây trang được cắt may hoàn mỹ vặn nắp một chai nước khoáng, Mộc Hòa nhìn nước chảy vào miệng y, hầu kết chuyển động lên xuống, đặc biệt gợi cảm.
Cho dù đã trải qua bao lâu, ngày hôm đó vẫn như một bức tranh hoàn mỹ in sâu vào tâm trí hắn.Lúc ấy hắn vẫn chưa rõ xu hướng giới tính của mình, chỉ biết tim đập rất nhanh, lần đầu biết đến cái gì gọi là tình yêu sét đánh, tim đập rộn ràng.
..........
Lúc đó Mộc Hòa như ma quỷ sai khiến tới công ty đối phương ứng tuyển, đương nhiên là hắn trả lời rối tinh rối mù lên, không được tuyển vào làm việc, nhưng hắn lại thành công lấy được số của đối phương. Mọi chuyện sau đó liền trở nên đơn giản là học trưởng chói lóa cùng đàn em thẹn thùng.
Một người giỏi giấu đi cảm xúc, còn người kia lại là một người theo đuổi kiên định và ấm áp. Trong mắt người khác, Mộc Hòa phải có vận khí rất tốt mới theo đuổi được đối phương. Mà chính hắn cũng hận không thể xem người yêu thành trân bảo mà cung phụng, vậy giữa hai người họ bắt đầu từ khi nào đã xuất hiện vết nứt?
Có lẽ bởi vì hắn nhìn thấy y cùng một người đàn ông cao lớn đẹp trai truyện trò vui vẻ mà khi hắn gọi điện hỏi thì y lại nói dối rằng đang ở công ty. Cũng có lẽ bởi vì, vào lúc mẹ đẻ hắn sinh bệnh nặng, thời điểm hắn cần an ủi và chiếu cố nhất lại không thể chiếm được một chút quan tâm cùng an ủi dù chỉ ít ỏi của y.
Tám năm bên nhau, y sẽ mua những món quà đắt tiền cho hắn nhưng trước nay chưa từng hỏi hắn thật sự cần gì. Thậm chí vào nhưng ngày kỷ niệm hay có ý nghĩa quan trọng y vì công việc mà không nguyện ý bỏ ra năm phút cùng hắn nói chuyện điện thoại.
Càng có thể vì người kia nói phải vào bệnh viện làm phẫu thuật, hắn đã vội vã bỏ lễ kỷ niệm của công ty mà hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị, bởi vì hắn cảm thấy thân thể đối phương quan trọng hơn. Kết quả cái gọi là rất nghiêm trọng kia thực ra chỉ là một cuộc phẫu thuật cắt ruột thừa nho nhỏ.
Có lẽ hắn thật sự sai rồi, Mộc Hòa thở dài phun ra một vòng khói. Lại lần nữa về phòng, hắn leo lên giường, Tưởng Tân Chỉ theo bản năng mà dựa tới, lại bởi vì hơi lạnh trên người hắn mà buông tay ra, lăn qua bên khác.
Dưới đây là góc nhìn của Tưởng Tân Chỉ.
Hôm nay Tưởng Tân Chỉ quyết định đi làm về sớm, y đối với mẹ Mộc Hòa quả thật là sai, cái chết của bà chính là cái gai trong lòng người yêu. Tóm lại lần này cứ mua quà xin lỗi, đối phương nhất định sẽ tha thứ cho y.
Vào mùa đông, trời luôn tối rất sớm, bọn họ rất giống nhau là nếu có chuyện nhất định sẽ gọi điện cho đối phương. Nhưng thực sự hôm nay không có chút ánh sáng nào lọi qua khe cửa. Có lẽ bởi vì đối phương đi tắm rửa nên không có mở đèn phòng khách. Tưởng Tân Chỉ nghĩ vậy bèn lục lọi chìa khóa trong đống quà ra mở cửa. Lần này thì bỏ qua, lần sau nhất định phải nhắc hắn.
Hắn đẩy cửa, trong nhà tối om, từ phòng tắm có ánh sáng lọt vào đại sảnh, trong lòng nhủ thầm, vừa bật đèn vừa nói: " Em nói anh bao nhiêu lần là nhất định phải bật đèn phòng khách, chúng ta không thiếu chút tiền đó."
Nhưng không có ai đáp lại y, trong phòng tắm cũng không có tiếng nước, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước không được đóng chặt.
Có khả năng hắn có việc gấp bằng không sao vòi nước chưa khóa đã ra ngoài? Vòi nước cứ để như vậy đợi đối phương trở về liền có thể nhắc nhở. Ngày thường Mộc Hòa luôn miệng nói y tiết kiệm, lần này tới phiên y nói hắn.
Mặc dù tự an ủi mình bằng cách này, nhưng y vẫn lập tức mở đèn trong phòng khách, vừa gọi tên Mộc Hòa thật lớn: " Mộc Tử, Mộc Hòa, anh lại trốn đâu rồi. Lớn như vậy rồi, sao còn chơi trò trốn tránh."
Nhưng trong phòng khách không có, trong phòng ngủ cũng không thấy người. Y đến thư phòng tìm người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên cửa sổ thủy tinh có một chấm đỏ nhấp nháy, hẳn là có người đang hút thuốc.
Y cũng không thèm bật đèn mà cứ thế đi qua, bước chân thật nhẹ nhàng định dọa đối phương nhảy dựng, kết quả lại chụp vào hư không. Kia căn bản không phải đầu cháy của điếu thuốc, mà chỉ là đèn báo của sạc di động đang cắm vào ổ cắm mà thôi.
Y liền bấm dãy số quen thuộc, di động của hắn quả nhiên là còn ở nhà, đó là quà y mua tặng Mộc Hòa, mới ra không lâu. Là iPhone 6 mới ra mắt được rất nhiều bạn trẻ thích. Bản thân y cũng là tín đồ của Apple, thời điểm điện thoại kia mới ra, y dùng quan hệ mua một cặp xem như quà xin lỗi.
Đối phương nhìn qua có vẻ không thích lắm, nói rằng đã quen hệ thống Android trong nước. Mà điện thoại cũ của hắn cũng mới mua được có nửa năm, giá hơn 3.000, dùng còn tốt không nỡ ném đi.
Bất quá là quà do y tặng, đối phương vẫn thương xuyên dùng cái di động này, còn dùng cả sim điện thoại y mua.
Nhưng bây giờ chiếc điện thoại này ở nhà, mà chiếc điện thoại cũ kia của hắn lại không thấy đâu. Còn may dãy số cũ kia chưa xóa, y liền nhấn gọi dãy số cũ kia. Lại nghe thanh âm lạnh ngắt nói dãy số này không tồn tại.
Y bắt đầu gọi liên tục cho nhưng người có quan hệ với Mộc Hòa, bố Mộc Hòa vẫn luôn không tiếp nhận bọn họ, nổi giận mắng một câu rồi cúp máy. Thông qua thư ký, y tìm được số điện thoại của tổng giám đốc nơi Mộc Hòa làm việc nhưng lại được tin đối phương đã nộp đơn từ chức từ một tuần trước, mà y là người yêu lại hoàn toàn không biết chút gì.
" Cậu ta không nói cho anh biết chuyện này sao? Cậu ta là một hạt giống tốt, công ty cũng muốn giữ lại, anh là người yêu của cậu ta, giúp tôi khuyên cậu ta đi." Giọng điệu vị tổng giám đốc kia vô cùng châm chọc.
Tưởng Tân Chỉ ngắt điện thoại của ông ta, từ 5 giờ chiều bắt đầu chạy xung quanh. Tuy rằng mùa đông ở thành phố này rất lạnh nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng y. Y không giám lái xe, sợ nếu mình tai nạn chết sẽ không được nhìn thấy Mộc Hòa nữa.
Sau khi xuống tàu điện ngầm, y đi bộ đến công ty người bạn thân nhất của Mộc Hòa, nửa cầu xin nửa ép buộc đối phương giúp y liên lạc với hắn. Người kia ban đầu không muốn nhưng lần đầu nhìn một kẻ thiên chi kiều tử có bộ dạng chật vật tới mức này, mềm lòng bấm số gọi.
Nhìn điện thoại đối phương hiển thị nợ phí, Tưởng Tân Chỉ bèn chuyển khoản trả giúp đối phương 2000 tiền phí nợ kia, lại nhìn chằm chằm người bạn tốt kia gọi điện thoại, lần này số máy cũng không tồn tại.
Đối phương mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng: " Hẳn là hắn đem điện thoại ném đi rồi,anh về trước đi, trời đã tối rồi, có lẽ sang mai hắn sẽ trở về."
Có rất nhiều chuyện Mộc Hòa không nói với bạn bè, cho nên chuyện giữa hai bọn họ, đối phương cũng không biết rõ cho lắm. Tuy rằng chán ghét y, nhưng cũng giống y đều cho rằng, Mộc Hòa chỉ đang tức giận, ngày hôm sau nghĩ thông suốt thì sẽ trở lại.
Nhưng Tưởng Tân Chỉ vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, sau khi tìm kiếm khắp nơi hắn nghiêng ngả lảo đảo trở về nhà, trong nhà vẫn không một bóng người. Tất cả giấy tờ đã bị Mộc Hòa đem đi. Tủ quần áo vẫn còn đầy nhưng chỉ có quần áo của y, không, còn có những thứ đồ thủ công hay hàng hiệu đắt tiền y mua cho hắn. Tất cả những thứ đắt tiền Mộc Hòa đều để lại, chỉ mang đi những đồ dùng cá nhân.
Trong căn nhà tràn ngập hồi ức của hai người nhưng lại trống trải, một chút cũng không khiến người ta an tâm.
Trong trí nhớ của y, người luôn luôn mềm lòng và vĩnh viễn không nỡ nhẫn tâm với y, thì lúc này đây lại tàn nhẫn với y hơn bất kì ai. Sạch sẽ, quyết tuyệt, và không đeo bám dai dẳng là thứ tính cách y thưởng thức và thích nhất, nhưng lúc này đây, y lại cực ghét người có loại tính tình này.
Tưởng Tân Chỉ ôm cái gối rẻ tiền đối phương quên mang đi nằm lên giường. Y ghét ánh sáng, có ánh sáng liền không ngủ được, nhưng hiện tại, trong nhà có cái đèn nào đều được mở hết lên, ôm chiếc gối ôm bụi bặm được y mò từ xó nào đó ra, tuy không có chút độ ấm nào nhưng còn vương hơi thở Mộc Hòa, có thể khiến y an tâm.
Ngày hôm sau y dậy rất sớm, đêm mùa đông ôm gối, không đắp chăn cũng chẳng bật điều hòa, y dĩ nhiên phát sốt, còn ngất đi khi đang làm việc ở công ty.
Lúc y tỉnh dậy trên giường bệnh, người đến thăm chỉ có đồng nghiêp cùng học trưởng mà ngày trước y cực kì thích. Nhưng lúc này y phát hiện, tình cảm của mình với học trưởng kia cùng lắm cũng chỉ là mê luyến khi còn trẻ mà thôi. Tuy học trưởng rất tốt, lại ưu tú nhưng cũng không phải người y muốn.
Không ai có thể đối sử với y tốt hơn người đàn ông đã cùng chung sống tám năm kia. Y quen thuộc từng tấc xương máu của người kia, mà hắn cũng quen thuộc mọi thứ của y. Họ đã từng yêu nhau như vậy, chỉ là y lúc trước không để ý đối phương có bao nhiêu tốt. Cũng quên mất rằng không ai miễn phí đối tốt với một người, lại càng không miễn phí vì một người mà trả giá hết thảy. Một khi người đó hoàn toàn buông bỏ, thì chúng ta chẳng còn gì cả.
Y nằm viện ba ngày, sẽ chẳng còn ai nấu canh mang tới chỗ y nữa. Rất nhiều người mang theo hoa và trái cây tới đây nhưng y không muốn gặp. Người nên đến thì không đến, người không nên đến lại làm cho phòng bện trở nên ồn ào náo nhiệt.
Sau khi xuất viện, y liền nộp đơn từ chức rồi ở lì trong căn nhà kia của bọn họ. Trong nhà vẫn giữ nguyên bài trí như lúc trước Mộc Hòa còn ở. Y đóng hết các cửa sổ lại, bằng không bụi bặm sẽ làm bẩn phòng.
Những người gặp mặt y đều rất kinh ngạc, Tưởng Tân Chỉ nhìn mình trong gương, thân hình gầy gò, mặt mày tiều tụy hốc hác nhìn như người bị bệnh nặng. Nếu Mộc Hồa nhìn thấy y như vậy chắc sẽ càng ghét bỏ.
Tưởng Tân chỉ vuốt mặt, nghĩ vậy, y bắt đầu ăn uống quá độ, nhanh chóng mập lên 20 cân (1 cân = 0,5 kg). Y ép buộc chính mình ăn đến nôn thốc nôn tháo, dù nôn cũng ép mình ăn tiếp, ăn đến khi bị đau dạ dày phải vào bệnh viện.
" Anh muốn chết em cũng không cản được anh. Nhưng nếu anh chết, anh trai em khẳng định là sẽ không thương tâm chút nào." Em gái Mộc Hòa tới thăm y, chỉ để lại một câu như vậy rồi đi.
Sau khi khỏi bệnh, Tưởng Tân Chỉ bắt đầu bán tất cả bất động sản của mình ở thành phố B, mang theo tiền bán được đi tìm người kia. Y dùng một nửa số tiền tiết kiệm để đăng những thông báo tìm người trên internet cùng truyền thông.
Có người nói đã nhìn thấy người yêu y, nhưng khi y tìm tới thì không tìm được đối phương cho dù chỉ là một chút tung tích.
Mỗi một lần như vậy, Tưởng Tân Chỉ càng đau lòng.Có một số thứ, chỉ khi mất đi mới nhận ra nó quý giá cỡ nào. Mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã nói, Tưởng Tân Chỉ liềm muốn đem bản thân bóp chết cho rồi.
Nhưng mà, những lời đã nói ra, sẽ vĩnh viễn không rút lại được
end.
cầu vote~cầu vote~cầu vote~cầu vote~cầu vote♡