Đã ai từng hỏi rằng thời thanh xuân của chính mình đã qua đi một cách êm đềm? Tất nhiên là sẽ không có thứ kỷ niệm nào trường tồn mãi nhưng nó có thể được lưu giữ , rồi chắc chiêu mỗi người một kiểu.Nhưng điều gì dễ nhớ thì cũng sẽ dễ quên, để lại cho loài người 2 chữ " vấn vương " khắc sâu trong tim, muốn giữ lại từng ấy kỉ niệm cho bản thân mình.Nhưng tôi lại chẳng thấy lưu luyến khi thời tuổi trẻ của mình đã đi qua. Và chính tuổi trẻ ấy đã khiến tôi nuối tiếc vì đã chưa nói lời từ biệt.
Loài người thì vẫn tiếp tục sống, thời gian thì lại mãi trôi.Tôi dần đi qua thời gian, và trở thành một kiến trúc sư với quyền hành và tầm ảnh hưởng của bố mẹ với xã hội thì dĩ nhiên một cô bé sinh viên còn thiếu thốn kinh nghiệm như tôi cũng sẽ dễ dàng tìm việc. Lúc đó tôi thử việc cho công ty của bạn bố, cũng sẽ chẳng biết rằng có ngày tôi sẽ được gặp lại anh ấy," người con trai tôi từng thích "
khi còn học cấp 3, có lẽ vì quá quan tâm đến thành tích mà bố mẹ tôi đã quản lí rất chặt chẽ, đến 1 người bạn thân tôi cũng không có được. Cho đến khi anh ấy xuất hiện " người bạn đầu tiên" của tôi.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau trong lần thi đấu của nhà trường.Cũng từ đó gầy dựng cho chúng tôi 1 thứ tình cảm bền chặt.Nhưng cuộc đời sẽ chẳng cho ai thứ gọi là hạnh phúc trọn vẹn, bố mẹ đã chuyển trường cho tôi vì lí do hệ thống giáo dục của trường cũ không chặt chẽ. Thế là thứ tình cảm học trò của chúng tôi chặp tắt không một lời từ biệt.
Cho đến bây giờ thời tuổi trẻ ấy đã để lại cho tôi cái cảm giác nuối tiếc, vì đã ko gặp được anh sớm hơn, tiếc vì thời thanh xuân ấy đã qua đi quá vội vàng.
Nhưng tiếc rằng bây giờ anh đã có vợ, một người phụ nữ rất tốt, cũng vui vì bây giờ anh đã là 1 danh nhân thành đạt.
Một khi bánh xe thời gian đã lăn, thì mọi chuyện đã qua chỉ là một kỉ niệm, và tôi sẽ giữ tình yêu đó trong lòng làm một kỉ niệm đẹp cho tuổi trẻ của mình!
Và bây giờ tôi đã không còn điều gì để nuối tiếc khi đã nói với anh ấy lời chào thay cho lời từ biệt lúc kìa." TẠM BIỆT CHÀNG TRAI EM ĐÃ TỪNG YÊU"!!!