...Bên trong vườn ngự uyển của hoàng thượng
Sở hữu hai thân ảnh
Một thân ảnh nam hài , cậu có một mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt chứa đựng đầy ôn nhu mà lạnh nhạt , trên người khoác lên một bộ áo bào kim sắc chính tỏ thân phận cao quý của cậu.
Và còn một thân ảnh nữ hài, nàng có một mái tóc tím than tuyệt đẹp, làn da trắng bệch không sinh khí và một đôi mắt nâu đỏ vô hồn, nàng khoác trên mình một bộ áo rách rưới, đầy bụi bặm...trông thật thấp hèn làm sao....
Nam hài tên Song Thi Lạc , thái tử Đông triều cao quý
Còn nữ hài quỳ dưới đất kia là muội muội của cậu...Song Thi Nhã...
Thi Lạc mỉm cười, một nụ cười tựa băng sương tưởng chừng như ấm áp lại mỉa mai tột độ
Ánh mắt lạnh nhạt , vô cảm mà tràn đầy ác ý thú vị...
" Thi Nhã...ngươi có biết mình vừa làm gì không ? "
Thi Nhã vẫn im lặng
Trầm mặc không khí cực kì áp lực...
" mà...không quan trọng...ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu thôi...' Đừng bao giờ dây dưa với bọn quan lại ' "
Kể cả ta....
Thi Lạc xoay lưng bước đi , bóng dáng cô độc đến kì lạ...
Khi Thi Lạc đã đi xa rồi Thi Nhã mới nhẹ nhàng nói...
" Ca Ca người có hay không thực khổ sở...? "
Thi Nhã vốn là một cái trọng sinh người...cho nên nàng biết được...'tình cảm' mà Thi Lạc dành cho nàng...
Nàng vẫn nhớ rõ như in những lần ca ca giáo huấn...có khi chỉ là chép phạt có khi là "cái đau da thịt...."
Nàng chỉ có thể nhìn thấy trong mắt ca là một mảnh lạnh lẽo đầy mỉa mai và châm chọc...
Nàng không hiểu sao bọn họ lại cưng chiều ca như vậy ?
Nhưng vào lúc nàng dùng cây kiếm đâm vào trái tim người...
Ta mới biết người...ôn nhu như thế nào...
Một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản...đôi mắt tĩnh lặng mà ôn nhu...
" Thi Nhã...muội...phải sống tốt nha... "
Nàng không hiểu, tại sao ? tại sao hắn lại nói như vậy...? nụ cười đó là sao ?
Tỉnh dậy đi ! Ngươi mau tỉnh dậy đi...vị thái tử ca ca đáng ghét của ta...!
Sao ngươi không nói gì ?
Đồ đáng ghét...ta chưa cho phép ngươi chết mà....tỉnh dậy đi....
Thi Nhã ôm thân thể dần lạnh đi của Thi Lạc....
Ngươi là cái đồ yếu ớt! Chỉ mới một nhát kiếm mà ngươi đã không chịu được....
Ta....
Bất ngờ một thân ảnh xuất hiện , ngay lập tức người đó phiến cho nàng một cái bạt tay...
Và nữ hài bật khóc...nước mắt rơi như mưa...đôi mắt đỏ lưu ly đẫm nước như đau khổ tột độ lại như có chút bất lực...
Nữ hài nhẹ ôm cơ thể cậu...
Tiếng nói như ẩn chứa đau khổ cùng vô hạn ôn nhu mà yếu ớt....
" Thi Lạc...Thi Lạc...sao ngươi lại có như thế ngốc bức muội muội a... "
" tất cả...tất cả...chỉ là muốn tốt cho nàng thôi mà....nhưng...đừng có hành hạ mình như vậy...Thi Lạc..."
" Thi Lạc ngươi tỉnh tỉnh đi...không ta sẽ nói hết cho ngươi muội muội đó..."
" ta sẽ nói tất cả việc ngươi làm chỉ là để tốt cho muội ấy...''
" những lời nói tưởng chừng như mỉa mai đó chính là cách mà người bảo hộ cho muội muội..."
" và ngay cả chính mình...ngươi cũng không muốn nàng ấy bị dây vào..."
" cho nên ngươi cam lòng bị ghét bỏ...bị chính mình muội muội giết hại..."
" Thi Lạc...ngươi còn tội nghiệp hơn nàng nhiều..."
Ẩn sau sự hào quang quý khí đó là cả một tuổi thơ đầy bất hạnh và đau khổ...
Nữ hài vẫn nhớ bộ dạng ngờ nghệch và đau đớn đó...ngây thơ mà khiến cho người ta muốn bảo hộ...nhưng...cậu ấy không có ai bảo hộ...quan tâm cả....
Cậu ấy nói ta là duy nhất "Quang Minh" của của cậu ấy
Cậu ấy...thực ngốc mà
Thi Nhã vừa nghe thấy được gì cơ ?
Nghe được vị ca ca đáng hận kia làm tất cả vì nàng sao...?
Nàng bật cười đồng thời cũng bật khóc...
Một người lãnh khốc như nàng cũng có lúc yếu ớt như vậy...
" Ca...người tỉnh tỉnh...nói cho ta đi..."
" Nói cho ta biết đi..."
" Nói cho ta biết đây có phải sự thật hay không..."
"...Ca Ca..."
Nàng hối hận rồi...hối hận thật rồi...
Bây giờ nàng đứng ở nơi đỉnh cao nhất...nhưng lại hứng chịu sự cô độc nhất...
Rồi nàng chết...nàng tưởng chừng như đã kết thúc rồi...
Nhưng nàng trọng sinh !
Nàng thề....kiếp này....nàng sẽ không ngu ngốc để vụt mất ca nữa đâu...
Ta...Song Thi Nhã....nguyện dùng cả đời này để bảo hộ cho Thi Lạc...
Bất cứ ai...kể cả ta...dám tổn thương người..."Đều phải chết"...
" Ta sẽ bảo hộ cho người, bảo hộ nụ cười của người...cho dù có phải hi sinh cả mạng sống này...."
" Tất cả...tất cả đều không quan trọng...chỉ cần người vui vẻ là được..."
" Thần minh của đời ta...Song Thi Lạc..."