Anh ôm cậu mà cõi lòng như tan nát , nhìn cậu đang co rúm lại , khuôn mặt nhợt nhạt , cơ thể lạnh lẽo đến nỗi khiến người khác sợ hãi, cả cơ thể toàn là máu . Anh phía trên ôm cậu mà đôi mắt trống rỗng . Gương mặt như kìm nén đau thương, dường như không còn nhận thức , cứ như thế mà càng lúc càng ôm cậu chật hơn . Lúc này bầu trời u ám, mây đen che kín cả bầu trời,lại lất phất cơn mưa phùn giá lạnh . Tuy mưa không lớn nhưng cũng đủ để làm người ta khẽ lạnh . Cả 2 ở dưới cơn mưa mà dường như không thấy lạnh , mà chỉ cảm thấy ấm áp từ thân ái cạnh bên . Dù ấm áp nhưng chỉ là nhất thời , nếu qua rồi thì không thể trở lại . Cơn mưa lại càng trĩu nặng từng hạt . Máu ở thân cậu chảy ra càng nhiều , hoà huyện với cơn mưa giá lạnh . Cậu khó khăn nói với anh những câu cuối cùng :"Em...yêu... anh . Nhưng ... kiếp này... em không ...thể ..ở...bên...anh .Mong ...anh...hiểu...cho..em. Hẹn kiếp sau...em nguyện ...sẽ..yêu anh..hết lòng...người đàn...ông..của em!". Cậu trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay anh . Lần này nước mắt anh rơi là thật . Nỗi đau của anh khi mất cậu cũng là thật nổi đau thấu tận tâm can này thật sự rất khó chịu . Như cả nghìn con dao đang đâm vào thâm tâm anh , trái tim anh như rỉ máu . Lúc anh đau đớn nhất thì anh mới nhận ra . Tình yêu cậu dành cho anh là vô tận . Tình yêu anh dành cho cậu cũng là vậy , nhưng trước giờ anh cứ phủ nhận điều đó , anh cứ nghĩ đó là điều sai trái . Nếu như lúng sâu vào chỉ nhận lại thiệt thòi . Nhưng anh nào biết trái tim có bao giờ nằm bên phải đâu . Lúc cậu yêu anh nhất thì anh lại làm ngơ khiến cậu đau lòng đến nhường nào , rồi khi mất cậu rồi thì anh lại hối hận muốn đáp lại tình cảm ấy . Muốn yêu thương cậu thật nhiều , muốn bù đắp những tổn thương mà mà cậu đã chịu , muốn bên cậu mãi mãi cho đến khi cả 2 tạm biệt thế giới tươi đẹp này. Nhưng tất cả đều không thể làm được nữa rồi . Vì 2 người đã cách biệt âm dương . Kẻ còn sống thì muốn rời khỏi thế gian này để tìm thân ái , người lạnh lẽo nơi chính suối thì muốn sống lại để tiếp tục yêu thương người tình không bao giờ cưới của mình . Mà sự thật lại phũ phàng như làm ngơ cả 2, người đời có câu " Không sợ xa cách nghìn dặm chỉ sợ âm dương cách biệt không thể tương phùng " . Anh cười đau khổ , cười trên sự ngu ngốc của bản thân . Vì cái tôi quá lớn mà đánh mất người mình thương nhất , đánh mất thân ái của cuộc đời . Lúc sau anh không cười nữa chỉ nhìn cậu thật dịu dàng rồi khẽ nói với cậu câu cuối cùng , giọng nói yêu thương mà đầy khổ đau từ con người gần như tuyệt vọng ấy . Anh nói :"Hẹn em kiếp sau , anh sẽ yêu thương em cả cuộc đời , sẽ không bao giờ tổn thương em , và anh sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nào nữa .... !"
Ngày tang của anh và cậu là chung một ngày . Người đến dự kín bưng . Ai cũng tiếc thay cho sự ra đi của anh và cậu , tiếc cho một cuộc tình tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại đau thương đến tận cùng . Trong chiếc quan tài trắng sang trọng , đính đầy bông ở ngoài . Có 2 con người đang mặt vest trắng , miệng cười khẽ . Tay cả hai nắm nhau không buông , cứ như là sợ buông tay một chút thì người kia sẽ biến mất . Lúc đưa tang anh và cậu , bầu trời lất phất cơn mưa như ngày anh và cậu sinh ly tử biệt . Hôm cậu chết , anh thì thầm vài câu với cậu rồi . Nói xong anh thấy mình ở lại cũng chẳng làm gì , dù có cả thế giới trong tay mà không có được thân ái ngày đêm bầu bạn tới khi cả hai nhấm mắt xuôi tay thì cũng như sống không bằng chết , một mình cô đơn đến cuối đời. Vì vậy chi bằng anh gặp cậu dưới suối vàng , anh sẽ bù đắp những tổn thương cho cậu . Nói rồi anh cười lớn , ôm cậu lần cuối rồi móc trong túi ra một khẩu súng nhỏ , là khẩu súng đã khiến cậu rời khỏi thế gian này , từ từ bóp còi súng một cách tuyệt vọng. Lúc anh khụy xuống , cơ thể không còn sức lực mà vẫn còn dùng tấm lưng che mưa cho cậu , vì đây là điều ngọt ngào cuối cùng anh làm được cho cậu...
Nếu quá khứ có trở lại thì cũng chẳng thay đổi được gì . Chỉ làm tổn thương nhau thôi , chi bằng cả 2 tay nắm tay hẹn nhau kiếp sau mà yêu thương nhau trọn đời ....