-không boss! Đừng mà,em không muốn..!
Một người có cờ đỏ sao vàng kia lao vào biển lửa.. chỉ để cứu anh.. người mà cậu yêu thương,người cậu thầm yêu bấy lâu nay.
Việt Nam.. không muốn bất kì ai phải chết thay mình,cậu không muốn nữa!!
-Boss! Ngài mau ra cùng em đi! Ở đó nguy hiểm lắm..
Nước mắt cậu từ khi nào đã tuôn rơi,cậu đã khóc vì một người sắp chết..
Anh đứng phía kia,mỉm cười dang hai tay ra,tại sao ngài vẫn có thể mỉm cười chứ?
-hức.. Boss mau chạy ra với em đi!
Cậu ôm chầm lấy anh,ôm rất chặt.. có vẻ đây là lần đầu cậu được ôm anh mà không bị quở trách và cũng như đây là lần cuối được ôm người cậu thương..
-Việt Nam.. ta xin lỗi,không thể ra với em được.
Ngài ấy gọi mình là em? Suốt thời gian qua đều gọi mình là cậu,ngươi. Ngài...
-tại sao? Xe đang chờ chúng ta,mau đi thôi! Không ngài sẽ chết mất!!
Cậu kéo tay anh,nhưng cớ gì anh vẫn đứng im cười dịu dàng với cậu..?
Đừng cười như thế làm ơn.. ngài đừng cười như thể sắp chết vậy! Làm ơn đừng cười nữa mà!!
Anh xoa đầu cậu,đặt một nụ hôn lên trán. Cả thân Việt Nam cứng đờ,anh hôn cậu!? Mặt đỏ bừng lên..
-anh yêu em.. xin lỗi vì nói ra lời lẽ muộn màng này.
Dứt câu,Ussr máu từ đầu chảy xuống,thân anh ngã vào người cậu.. không! Đừng như thế mà!! Không thể,anh không được bỏ em!!
-không! Em yêu anh,yêu rất nhiều... vậy nên làm ơn tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa mà,mau dậy ôm em đi hức..
—————————
Ad rất lười viết:))
Thông cảm nha,ad viết tạm cho đọc thay hai bộ kia:3
Cảm ơn đã ủng hộ..