Tôi luôn ngưỡng mộ anh từ bé , vì vậy tôi luôn cố gắng khiến anh nhìn về phía tôi .
Tôi vẫn nhớ có một lần khi tôi tập đi xe , không cẩn thận bị ngã , xước một mảng da lớn , vì quá đau nên khi đó tôi đã khóc rất nhiều . Khi ấy anh đến bên tôi , anh nói rằng tôi quá yếu đuối ,anh chỉ thích kiểu con gái mạnh mẽ .Anh nói rằng anh muốn tôi thật mạnh mẽ để có thể đứng bên cạnh anh . Cũng kể từ đó ,tôi không còn khóc nữa , dù có đau cỡ nào tôi cũng không để nước mắt rơi xuống ,tôi cắt đi mái tóc dài mà mình từng rất thích , tôi bắt đầu học nhiều hơn ... Vì sao ư ? Năm đó tôi đã từng nghĩ , chỉ cần mình mạnh mẽ hơn ,anh ấy sẽ thích mình , chỉ cần cố gắng thêm một chút , một chút nữa thôi...
Tôi vẫn luôn kiên cường đi bên anh , từ ngày anh chỉ có hai bàn tay trắng cho tới khi anh trở thành CEO của một tập đoàn lớn . " Khi anh vấp ngã , có em đây , lau nước mắt , đỡ anh đứng dậy có em đây , chỉ cần có thể bước bên anh ,em cố gắng thêm một chút nữa cũng chẳng sao ... " .Đây là suy nghĩ của tôi năm ấy , thật ngốc !
Tôi cứ chờ , chờ như một con ngốc . Cho tới một ngày , anh dẫn về một cô gái . Cô ấy mong manh , mái tóc đen dài ,giọng nói ngọt ngào với đôi mắt long lanh luôn ngấn lệ ... Đó là một cô gái nhu thuận , đáng yêu , một cô gái biết sa vào lòng anh làm nũng , biết nhõng nhẽo với anh , một cô gái cần anh bảo vệ , cô ấy không giống như tôi ... Anh nói đó là người anh yêu , là người anh muốn cưới . Ha ha , nực cười nhỉ ? Nếu nói cô ấy là Lam phu nhân , vậy tôi là gì ? 25 năm qua của tôi tính là gì ?
Anh nói rằng tôi quá trưởng thành , tôi quá mạnh mẽ không cần anh bảo vệ . Nhưng cô ấy thì khác , anh nói cô ấy quá mong manh ,cô ấy cần anh hơn tôi ...
Nhưng có lẽ ...anh quên rồi . Dù tôi có mạnh mẽ tới mức nào đi nữa , thì tôi cũng là một con người ,tôi cũng có trái tim ,tôi cũng có cảm xúc ,tôi cũng biết đau . Anh quên rồi ... Vì anh , vì chính câu nói mà anh cũng chẳng thể nhớ rõ . Chỉ vì một câu nói của anh , tôi ép bản thân mình phải mạnh mẽ ,tôi luôn nỗ lực không ngừng ,tôi từ bỏ mái tóc dài mà tôi từng yêu thích ,tôi làm tất cả chỉ để có thể xứng đáng với anh ! Nhưng xem kìa ! Cho tới cuối cùng ,tôi đã nhận được những gì ? Chẳng gì cả , chẳng có gì ngoài những vết thương chồng chất , những vết sẹo in hằn trong tim ... Hơn 25 năm cố gắng đổi lại là những nỗi đau chẳng thể xoá nhòa ...
Tôi khóc rồi ! Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ ? Đã bao lâu rồi ? Tôi tưởng như cảm xúc của mình đã chai sạn từ bao giờ . Sau lời nói năm ấy của anh tôi chưa từng khóc , kể cả những khi sự nghiệp gần như tàn lụi ... Còn bây giờ thì sao ? Tôi khóc ư ? Từng giọt nước nóng ấm lăn dài trên gò má ,vị của nó ... đắng thật ! Ngày hôm ấy , trời đổ mưa lớn . Phải chăng ông trời cũng thương xót cho tôi ? Bước đi những bước nặng nhọc dưới cơn mưa , có lẽ như vậy sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc ..." Chỉ là một việc nhỏ thôi mà Thiên Ngân , có gì mà phải khóc chứ , chẳng có gì cả ! " tôi luôn tự nhủ với bản thân như vậy , nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi ? tại sao ? Ngước đầu lên trời , tôi hét lớn : " LAM HI THẦN , ANH LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO ! " có lẽ làm vậy , tâm trạng sẽ tốt hơn ... Nói thật ,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối tới vậy ...
------------------------------------------------
Hôm nay là ngày kết hôn của anh ấy , " Thần , nhìn anh thật hạnh phúc " tôi khẽ nói . Đứng nhìn từ phía xa , tôi lẳng lặng nghe tiếng thề hẹn của cặp phu thê kia , họ ... thật hạnh phúc ! " Thần , nếu đây là con đường mà anh lựa chọn , chúc anh hạnh phúc ...Tạm biệt anh ,mối tình đầu của em ... " Xách vali lặng lẽ rời đi , có lẽ tôi nên buông bỏ mối tình này thôi , rời khỏi đây , tới một vùng đất yên bình , bắt đầu một cuộc sống mới , một cuộc tình mới . Tạm biệt quá khứ , tạm biệt 25 năm thanh xuân của tôi ... Và đặc biệt hơn , tạm biệt anh - mối tình đầu của tôi ...
------------------------------------------------
Hoa đầu mùa lúc nào chẳng đẹp ...
Nắng đầu mùa lúc nào chẳng say ...
Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy...
Thật đậm đà mà cũng thật đắng cay...
_______end_______