Xin chào, hầu như ai cũng nói khoảng thời gian đẹp nhất của con người là thời đi học. Ba mẹ tôi nói đó là khi có những cảm xúc như muốn yêu một ai đó, muốn làm một thứ gì đó ( mặc dù bây giờ mới có lớp 1, lớp 2 là chúng nó yêu nhau đầy) . Nhưng tôi chắc là không có nhiều, thậm chí là không có một kỉ niệm nào với bạn bè cơ chứ, đặc biệt là tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi sắp rời ngôi trường cấp 1 để tới ngôi trường mới. Khi xong lễ khai giảng tôi lên lớp và được xếp ngồi trước một bạn nữ, tôi vô tình quay xuống vì cuống quá không biết nói gì nên tôi đã hỏi:
Bạn kế bên lớp mình hồi cấp 1 đúng không?
Bạn ấy trả lời ngập ngừng:
Đúng... bạn biết-t-t mình sao?
Tôi cuốn theo câu hỏi đó và nhanh chóng trả lời:
Đúng rồi. Tuy không biết tên nhưng ra chơi bước ra cửa lớp thì thấy hoài á, nên nhớ mặt luôn- tôi cười nhẹ
Bỗng tôi lỡ miệng hỏi làm bạn được không, tôi là một đứa rất nhát nên tôi vừa giật mình rồi im lặng suy nghĩ lung tung:
Thôi xong! Miệng nhanh hơn não rồi!
Bạn ấy bỗng cười và nói:
Được chứ! Chúng ta làm bạn với nhau nha!
Nụ cười và lời nói ấy, tim tôi như lỡ một nhịp trong đầu cứ hiện lên một dòng chữ:
Dễ thương quá! Cứ như thiên sứ vậy!
Đó là lúc tôi biết mình đã yêu rồi! ĐẶC BIỆT LÀ NỮ ĐÓ! Trời ơi! Chết tôi rồi! Ai cứu tôi khỏi sự dễ thương này đây!