Đà Lạt bước vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa ngày càng nhiều, nhất là vào ban đêm. Tôi dựa lưng vào tường, trên tay kè kè theo một cây đàn. Vốn là một người thích mưa, tôi được dịp lại ngân nga vài câu hát.
Bên ngoài trời tối dần, tâm trạng tôi như thường ngày lại bắt đầu xuống dốc. Tôi là một người nhạy cảm, có nhiều lúc một câu nói đùa giỡn của người khác có thể khiến tôi nghĩ ngợi cả ngày, cũng có lúc chỉ vì vài ba câu hát mà hai hàng mi của tôi đã ướt đẫm
Cất cây đàn qua một bên, đôi mắt tôi nhắm thẳng vào trần nhà, chớp chớp mấy cái, lại nghĩ ngợi vu vơ.
Sinh ra là một người trầm tính, lại mang vẻ nhạy cảm, tự ti, tôi biết bản thân chịu rất nhiều thiệt thòi. Có nhiều lúc, đi ra đường tôi chỉ dám chăm chăm xuống đất. Tôi sợ, sợ ánh mắt người khác dán chặt vào người mình, sợ cái cách mà người ta soi mói, chê trách tôi vì một điều gì đó
Có nhiều lúc, đi ra đường tôi phải chỉnh chu lại nhiều lần, không phải là điệu đà, cũng chẳng phải tôi là một con người cuồng sự hoàn hảo. Tôi sợ, sợ khi đi ra đường, trước con mắt của hàng trăm người tôi sẽ trở thành trò cười vì một vài thứ gì đó vô tình xuất hiện trên người tôi, trên quần áo tôi
Lại có nhiều lúc, vô tình đi ngang qua một đám đông, ánh mắt của họ lại vô tình đưa vào tôi. Cứ thế, suốt ngày hôm đó tôi đã nghĩ : Liệu bọn nó có nói xấu mình không?..Cũng từ đó, tôi né xa từng đứa trong đám đó ra, vì tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình sai phạm điều gì đó sẽ bị người ấy đi nói với tất cả mọi người mà bêu rếu tôi
Suốt 4 năm cấp hai, tôi chỉ dám thể hiện cảm xúc thật với ba người duy nhất. Đôi lúc, tôi lo sợ rằng liệu họ có đi nói với những người khác hay không? Liệu mình có bị bán đứng hay không? Tôi lại sợ, sợ những thứ không đáng nhưng bản thân lại chẳng ngăn được chúng liên tục chạy ra trong đầu mình
Những người như tôi sẽ hiểu rõ, chúng tôi sẽ không bao giờ nói ra được cảm xúc của chính mình. Vì chúng tôi nghĩ rằng : Khi nói ra lỡ không có ai nghe, thì có phải xấu hổ quá không?
Tôi sống 15 năm cuộc đời trong sự lo sợ. Tôi sợ đám đông, sợ sự bàn tán, sợ ánh mắt của người khác,...Tôi thích một mình, thích sự tự do, mỗi lần đi chơi quá 5 đứa cũng đột nhiên mà muốn bỏ về. Tôi sợ, sợ cái lúc cả đám đi cùng nhau mọi người đều nói chuyện ăn ý, riêng mình tôi chỉ im lặng, cười cười, gật đầu.
Biết rõ bản thân phải thay đổi, nhưng thay đổi thế nào thì làm sao tôi có thể hiểu? Cách duy nhất tôi có thể làm là học cách nhẫn nhịn. Đặt câu "Xin lỗi" ở nơi đầu cửa miệng, tôi sợ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra sẽ là lỗi của mình
Tôi sợ..sợ rất nhiều thứ..
Đôi mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má tôi. Tôi không đưa tay gạt lấy, mặc sức chúng chảy ướt đẫm cả chiếc gối tôi đang nằm. Dù gì thì cũng đã quen quá rồi..