Đó là một ngày chủ nhật đầy nắng và gió.Trên một con đường ven bờ biển,hai người con trai tay trong tay cùng nhau đi trên bờ cát trắng.
Hai người nhìn nhau thật lâu rồi hắn cũng lên tiếng yếu ớt nói
-Nếu không còn anh em sẽ là gì?
Cậu con trai nhíu đôi lông mày lại tỏ vẻ không vui nói
-Anh nói bậy gì chứ, anh sẽ mãi ở đây, mãi bên cạnh em mà
Giọng cậu nghẹn ngào như muốn khóc, cậu thật sự không muốn xa anh, xa người con trai mà cậu yêu thương nhất.
....
Cha mẹ cậu mất sớm, cậu phải chịu cảnh mồ côi không ai nương tựa. Cuối cùng cậu đã gặp được anh. Anh như vị cứu tinh của đời cậu, anh luôn bên cậu lúc vui lúc buồn...
Nhưng bây giờ, cậu sắp phải xa anh, xa người con trai ấy.Do căn bệnh quái ác đó, nó sâp cướp anh đi khỏi cậu, cậu biết thời gian bên anh không còn nhiều nữa,cậu chỉ muốn anh thấy cậu cười thật tươi, chỉ muốn anh những ngày cuối cùng của đời thật hạnh phúc.
Bệnh tình của anh ngày càng nặng, anh ngồi xuống một bãi cát trắng, đầu anh tựa vào vai cậu giọng mệt mỏi nói với cậu từng câu
-Em à...anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa....điều cuối cùng anh mong là em có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc với cuộc sống mới...
Cậu nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt cậu cứ thế chảy xuống hắn đưa đôi tay yếu ớt của mình lên lau đi nước mắt cho cậu. Cậu nắm lấy đôi bàn tay ấy nói như không nên lời
-sẽ...sẽ không đâu, anh không sao đâu ,em tin anh sẽ không bỏ rơi em đâu, em sẽ chỉ hạnh phúc khi có anh thôi
Hắn không nói gì, cười nhẹ một cái, hắn hiện giờ cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ, hắn vì cậu đã gắng gượng quá lâu rồi, hắn không còn sức nữa.
-Em có hối hận không...hối hận khi yêu anh..?
Hắn bất chợt hỏi, nước mắt cậu cứ tuôn ra
-Có...em rất hối hận....hối hận vì không biết anh sớm hơn, hối hận vì yêu anh quá muộn...
Hắn như thỏa mãn mong muốn của mình.Trong thâm tâm hắn rất muốn nói ra câu "Anh Yêu Em", câu mà hắn chưa bao giờ nói ra với cậu.
Hắn càng ngày càng yếu, giọng hắn run run, hắn lấy hết can đảm của mình nói ra câu mà hắn luôn muốn nói..
-Anh Yêu Em ....
Cậu nghe được câu này của hắn, cậu rất vui nhưng cậu cũng rất sợ, sợ hắn bỏ cậu lại mà đi
Đột nhiên, tay hắn như mất hết sức lực mà rơi xuống, tim cậu như thắt lại.....
Cậu ôm hắn vào lòng,hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng cậu lại không ngờ nó đến nhanh như vậy, cậu gào thét đến khản cả giọng, ôm lấy thi thể hắn mãi không buông, cậu muốn gọi hắn dậy nhưng cậu biết hắn đã mệt rồi, hắn muốn ngủ..
Hắn yêu cậu, một tình yêu đẹp đẽ nhưng số phận đẩy đưa khiến cả hai không thể bên nhau.
Tình yêu là vậy đấy, nó khiến chúng ta cười trong hạnh phúc rồi lại khiến chúng ta đau
Tình yêu đẹp thì cần đúng người và đúng thời điểm, đừng để mất nhau rồi mới hối hận,...lúc đó đã quá muộn rồi..