Đứng bên cạnh vách vực Lưu Đàm Vĩ trầm ngâm nhìn vào xa xăm. Trong đầu, hàng loạt hình ảnh dần xuất hiện cùng với một câu hỏi ám vào tâm trí cô :
'Tại sao mình lại làm như vậy nhỉ ?'
Lưu Đàm Vĩ nhắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình lại, rồi đưa bản thân về từng dòng kí ức từ lúc cô sinh ra cho đến hiện tại ...
" Từ lúc sinh ra câu nói đầu tiên mà tôi nghe thấy chính là :
- 'Con là người xinh đẹp nhất trên đời này, con là thiên thần nhỏ đáng yêu của mẹ. Sau này khi lớn lên, con sẽ tỏa sáng giữa đám người thất bại kia, con sẽ giống như mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm sẽ là thứ sáng nhất sáng hơn hẳn những ngôi sao nhỏ bé kia'.
Nhưng thật lạ lùng chẳng lẽ mẹ lại không biết mặt trăng không thể tự tỏa sáng ? Nó sáng là nhờ phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời, vậy chẳng lẽ tôi cũng sẽ như nó ?
Tôi đã từng rất tin tưởng những lời nói của mẹ, tôi tin rằng bản thân là người đặc biệt nhất và sẽ trở nên thật hoàn hảo để khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, vì thế khi biết tin ba mình có tình riêng bên ngoài và đem về một đứa con gái bẩn thỉu. Tôi đã thật sự ghét bỏ nó đến cùng cực, tôi cùng mẹ mình chẳng ai ưa nó cả còn ba tôi ông ta chẳng quan tâm vì thế mà cuộc sống của nó như là địa ngục cho đến khi tôi đi du học nước ngoài .
Bớt đi tôi cuộc sống của nó giống như bớt đi một con quỷ canh ngục vậy, muốn trốn đi cũng dễ hơn hẳn. Từ nhỏ, nó đã chẳng được học hành nhiều vì thế tính cách có phần bóc đồng và luôn cho mình là đúng. Càng lớn khi tôi đánh đập chửi bới, nó cũng có đôi lúc cãi lại nhưng muốn thoát khỏi tôi đâu phải dễ .
Không hiểu sao nhìn đôi mắt ướt át và cơ thể đầy vết bầm dập của nó làm tôi có phần hả hê, thoải mái hành hạ nó như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi rồi.
Du học nước ngoài được 5 năm khi trở về, tôi cũng đã 23 tuổi, còn đứa con ngoài giá thú kia cũng đã 18 rồi .
Cũng từ lúc này, tôi biết được mình có vị hôn phu từ bé tên là 'Cố Hiên Trạch', cậu ta thông minh tài giỏi sớm đã lập được một công ty riêng quy mô không lớn lắm nhưng cũng gọi là có tiếng tăm. Sinh ra trong một gia tộc lớn tôi hiểu được bổn phận của mình là phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối để làm rạng rỡ và phát triển gia tộc .
Bản thân không có ý chống đối ngược lại có chút hào hứng muốn biết được người đi cùng mình đến suốt cuộc đời là ai, ngoại hình thế nào, tính cách ra sao. Ai mà ngờ vừa bước vào văn phòng của cậu ta đã gặp phải cảnh ân ái giữa cô em gái ngoài giá thú và người được gọi là vị hôn phu của mình .
Tức thì có tức nhưng bản thân là người có gia giáo tôi kìm nén lại tất cả sự tức giận vào sâu trong lòng, mà cố gắng mỉm cười thốt ra một câu :
'Xin chào vị hôn phu của tôi, anh cũng thật là có nhã hứng đi. Vậy mà lại cùng em gái của vị hôn phu ân ân ái ái'.
Cậu ta trông có vẻ khá yêu thương cô em gái này của tôi, nhưng tiếc rằng tôi lại rất ghét nó. Nhìn thấy thái độ của cậu ta tôi biết rằng mình chỉ còn cách đạp đổ thứ tình cảm yếu ớt này. Dù sao bản thân cũng đóng vai ác được nửa đời người rồi có đóng thêm nữa cũng chẳng sao .
Quyến rũ cậu ta ? Không có cơ hội rồi ! Chỉ có thể thể lấy lòng người bề trên thôi a. Cách này lại hiệu quả vô cùng, nhờ nó mà một cơn bão sóng gió mới đập ngang qua cái túp liều tình cảm kia, nhìn cũng có chút lung lay rồi, tôi hả hê .
Thật đáng tiếc là cái thứ tình cảm kinh tởm đó lại được bồi đắp thêm vững chắc bằng một bào thai 2 tháng tuổi trong bụng của nó. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ sự vô học đến cùng cực của nó mà thôi, nhưng vấn đề càng lúc càng lớn rồi. Cái đám bề trên kia vậy mà cũng dần quan tâm nó - đứa em gái ngoài giá thú của tôi. Nếu cái bào thai kia còn tiếp tục trưởng thành có khi tôi mới là người duy nhất rơi vào bế tắc của cuộc đời .
Ha ! Nếu muốn rơi thì tất cả phải cùng rơi, bọn họ phản bội tôi, cậu ta phản bội tôi vậy mà cô em gái tôi ghét nhất lại được hạnh phúc, đừng có mơ .
Vào cái ngày mà đứa trẻ đó chào đời tôi đã bắt cóc nó, rồi hầm thành một nồi canh rất ngon để tặng cho cả gia đình đó một bữa ăn tối bổ dưỡng. Nhìn từng chén canh được húp cạn tôi hả hê bước vào ngôi nhà đó với một cái đầu nhỏ đầy máu trên tay. Cậu ta - vị hôn phu của tôi tức giận lao tới chỗ tôi chỉ là thật tiếc còn chưa kịp đánh tôi cái nào đã bị cảnh sát chặn lại, còn tôi thì bị bắt giải đi với mức án tử hình .
Vào cái ngày bị xử bắn - cũng chính là ngày hôm nay tôi đã chạy trốn, chạy đến bên vách vực này với hàng chục vết máu trên cơ thể, những viên đạn xuyên thủng cơ thể tôi tạo ra nỗi đau thể xác làm cho cơ thể tôi thấm mệt. Đứng bên vách vực này cuối cùng tôi có thể tự kết liễu cuộc đời mình rồi, tôi chạy trốn và chịu đựng tất cả những nổi đau đó suy cùng cũng là vì muốn tự kết liễu bản thân mà thôi, bởi vì 'cuộc đời tôi do tôi quyết định !' "
Lưu Đàm Vĩ nghiêng người về phía vực sâu kết thúc cuộc đời 25 tuổi từ đây ...