“Tôn tổng, phu nhân vừa bán xưởng xí nghiệp của ngài để mua gà rồi!”
“Kệ cô ấy, nếu phu nhân cần bán xưởng mua gà thì đưa thêm các xưởng khác cho phu nhân.”
[...]
“Tôn tổng, phu nhân vừa cho người đem con Lambor bán làm đồng nát rồi!”
“Ừm, mua thêm con khác để phu nhân bán.”
“...”
Tôn tổng à, ngài cứ nuông chiều phu nhân như thế không sợ phu nhân sẽ đem cả cái công ty này đem bán làm đồng nát luôn sao?
Con người khi có tình yêu vào thật đúng là không bình thường chút nào!
[...]
“Tôn tổng, phu nhân vừa cho người đi tuyển hậu cung về cho ngài rồi!”
“Không sao, cứ để phu nhân làm theo những gì cô ấy thí...”
Ủa? Hơi sai?
“Ông nói sao cơ?”
“Phu nhân lúc sáng vừa cho người đập cổng đi cho rộng, giờ dinh thự ngài đang tràn ngập các cô gái đi ứng tuyển hậu cung kìa.”
Trần quản gia khẽ lau mồ hôi trên trán bằng đôi găng tay trắng tinh, miệng không ngừng lẩm bẩm:
Tôn phu nhân, chúc cô bình an vô sự.
Tôn Trạch mặt đen như nhọ nồi vội rời công ti lái xe trở về nhà, hận không thể cho phu nhân nhà anh một trận được mà!
Còn cách nhà tầm chục mét, anh đã thấy đâu đâu cũng là các cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cầm một tờ giấy gì đó chen chúc nhau để vào dinh thự của phu nhân nhà anh.
Tôn Trạch điềm tĩnh lấy từ ghế sau ra đạo cụ đã chuẩn bị ban nãy, hét lớn:
“Vân Điềm, em đang làm cái trò gì trong đấy thế?”
Tiếng ồn lớn từ chiếc loa cầm tay làm kinh động đến những cô gái kia, họ vừa thấy biển số xe quen thuộc liền bổ nhào về phía anh.
“Vân Điềm, anh cho em ba giây để đuổi đám người này đi khỏi nhà anh!”
“Anh mà vào đó là em xác định khỏi xuống giường một tuần đấy!”
Dường như vị phu nhân trời trời đất đất không sợ của anh đã nghe thấy, cô từ trong nhà kéo theo chiếc loa kéo ra ban công, giọng nội lực gấp đôi mà hét:
“Bớt bốc phét đi đồ yếu sinh lí!”